TIỂU MUỘI THỪA SAI CHÚA GIÊSU
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH NỮ
Song song với tổ Emmanuel của Ngành Nam thì ngày 25 tháng 05 năm 1980 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tổ Nazareth Ngành Nữ cũng được thành lập.
Với con số khiêm tốn chỉ vỏn vẹn có hai người là chị Maria Bút và chị Maria Magarita Kim Thanh thuộc giáo xứ Cầu Bảo (Phước Đức) cùng sinh hoạt thường xuyên với nhau và hàng tuần được cha Tổng Phụ Trách cũng là cha phó thuộc giáo xứ trực tiếp huấn luyện.
Đến ngày 02/02/1981 dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần hai chị thuộc giáo họ Thánh Gia Mỹ Đức, Giáo xứ Cầu Bảo ghi danh xin gia nhập là chị Anna Bình và chị Têrêxa Hồng. Con số đã lên tới bốn, với thời điểm đó có thể nói là hơi nhiều cho việc sinh hoạt gặp gỡ nhau, địa điểm sinh hoạt riêng không có chỉ trừ nhà xứ, mà nhà xứ lúc bấy giờ rất được các cấp địa phương cũng như nhân dân quan tâm chú ý đặc biệt. Tuy vậy, các chị vẫn cố gắng duy trì việc gặp nhau để nâng đỡ khích lệ và gia tăng cầu nguyện cho việc phát triển của Tu Hội. Cái khó ló cái khôn, Chúa Thánh Thần đã làm việc trên các chị, giúp các chị những buổi gặp gỡ nhau hết sức thú vị, lúc trời đẹp, không gió các chị đã cùng nhau đạp xe đạp để chia sẻ, tâm sự với nhau ngoài đường phố mà chẳng sợ ai làm phiền đến mình cả, những lúc mệt mỏi vì gió, vì nắng của đất Phan Rang thì rủ nhau vào nghĩa trang, kiếm một ngôi mộ không thân nhân giả vờ ngồi nhổ cỏ với nhau tha hồ mà nói, mà đọc kinh, mà chia sẻ, thỉnh thoảng có một vài người trong giáo xứ tốt bụng cho mượn vười làm điểm hẹn.
Tuy gặp khó khăn các chị vẫn sống đúng Luật sống của Tu Hội, những dịp tĩnh tâm năm các chị phải cậy nhờ sự giúp đỡ của các chị Tiểu Muội (Thị Nghè) về cơm ăn, chốn ở. Cảm ơn các chị Tiểu Muội thật nhiều. Chúa Thánh Thần tiếp tục thổi, thổi hơi xa hơn một tí, thổi đến giáo họ Đồng Mé, Gx.Hộ Diêm. Ngài thổi đến và củng thổi đi. Đến tháng 06/1988 chỉ còn lại năm chị em.
Đến năm 1989 ngành nữ Anh Em Phụng Sự đã có mặt tại giáo phận Đà Lạt : chị Lucia Lãnh (Gx.Liên Khương), và chị Têrêxa Kim Hoa(Gx.Tân Bùi, Bảo Lộc); các chị ở tương đối hơi xa với thời ấy,việc đi lại rất khó khăn nên không thể thường xuyên sinh hoạt chung với chị em mà chỉ sinh hoạt định kỳ ba tháng một lần.
Cách đây hơn 2000 năm Thánh Gioan Tiền Hô đã kêu to trong sa mạc, thì ngày nay Thánh Cả Giuse bổn mạng Tu Hội đã nói nhỏ với nhiều tâm hồn ước ao hiến thân phụng sự Chúa và Hội Thánh mà hoàn cảnh bấy giờ lại không được phép, các nhà dòng hầu như phải khép lại, hãy làm muối làm men giữa lòng thế gian, lời nói nhỏ ấy đã kích thích sự tò mò của một số các chị ở Gx.Tân Hội, Gx.Thanh Điền và Gx. Hộ Diêm “hãy đến mà xem”. Sau nghi thức kết nghĩa huynh đệ các chị đã chọn cho mình một thánh hiệu “Đức Maria Lên Trời” là nhóm thứ ba sau nhóm “Phanxicô khó khăn” và nhóm “Têrêxa Hài Đồng” của Liên Khương và Bảo Lộc.
Các chị nhóm “ Mẹ Maria lên trời” được học tập, tìm hiểu về Tu Hội, xác định ơn gọi do chính cha Tổng Phụ Trách trực tiếp huấn luyện hằng tuần tại giáo xứ Phan Rang vì lúc bấy giời ngài đang là cha phó xứ. Có lần các chị kể chuyện “bọn em đạp xe đạp đi xa quá gặp lúc gió bấc mệt ơi là mệt nếu dắt bộ thì không kịp giờ đành phải chơi trò đua xe với mấy người mua bán chó, bọn em cứ phỉnh họ, chú ơi đợi cháu đi cho vui thế là họ đi chậm lại chờ bọn em khi đi qua họ bọn em chào họ, chú đi sau nhe, thế là họ rượt, bon em chạy, người rượt, người chạy chẳng biết mệt tí nào”.
Con số tương đối hơi nhiều nên việc tĩnh tâm năm cũng gặp nhiều khó khăn, không thể gõ cửa các chị Tiểu Muội được nữa vì nhà các chị có giới hạn, nhưng Thiên Chúa quan phòng đã gửi đến cho chị em một gia đình (của một chị em trong Tu Hội) thật là quảng đại, họ cho mượn nhà (đúng hơn là một cái chòi) nơi họ đang sống, để hàng năm các chị có điều kiện tĩnh tâm sống với Chúa trong ngôi nhà nhỏ hôm nay là Gx. Bảo Vinh, nhưng khi xưa là nhà Nazareth. Gặp những ngày nắng ráo thì đỡ, khi mưa to gió lớn cả căn nhà dột nát, ngay cả nơi mà thời ấy cho là cao sang nhất dành cho Chúa ngự cũng bị dột luôn, nửa đêm thức dậy không biết đem Chúa đi đâu. Đây là lúc thật sự khó khăn, khó khăn về mọi phương diện, cơm không có thức ăn, rau tam lang là loại rau dùng cho heo ăn các chị cũng không từ chối, những con ếch òn các chị cũng không tha, giường ngủ của các chị là nền đất lồi lõm được trải bằng những cái bao mà chủ nhà cho mượn, nhưng đây lại chính là thời gian mà các chị thấy hạnh phúc, sống như Chúa Giêsu ở Nazareth, sống như anh Charles de Foucauld trong sa mạc.
Năm 1994 chị Anna Nhiệm ở họ Đông Sơn thuộc giáo xứ Giang Sơn Buôn Mê Thuột cũng tìm đến Tu Hội và xin tìm hiểu, vì muốn có thêm bạn đồng hành với mình chị đã âm thầm cầu nguyện suốt ba năm dài và Chúa đã nhận lời chị nên đến năm 1997 chị đã lập được một nhóm năm người tại đây và lấy tên là nhóm “Gioan Tông Đồ”.
Thời điểm mà Tu Hội phát triển mạnh nhất là vào năm 1997 đã có tám chị ghi danh gia nhập gồm các giáo xứ ngụ tại giáo hạt Phan Rang như Gx.Gò Đền, Gx.Thủy Lợi, Gx.Phước Thiện, và xa hơn là Gx.Song Mỹ, Gp.Buôn Mê Thuột,và Gp.Kontum.
Năm 1998 cũng không thua gì năm 1997 bảy chị ghi danh nhưng đến ngày 31/01/1999 thì chỉ có năm chị vào nhà tập.
Vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột, Đà Lạt đã có sự hiện diện của Tu Hội Anh Em Phụng Sự, thì nay các con kênh nối dài với nhau ở tỉnh Kiên Giang cũng đã có mặt các chị em thuộc nhiều kênh khác nhau cùng một lúc rủ nhau đến gặp cha Phụ Trách Tu Hội nhân dịp ngài về thăm họ hàng để nghe ngài nói chuyện về Tu Hội qua lời mời của một người trên chuyến xe từ Sài Gòn về Rạch Giá, theo như các chị kể thì ngay từ lúc đầu khi gặp cha các chị đã cảm thấy mình bị thu hút bởi diện mạo nhân từ của cha, thế là các chị hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa quan phòng đã đưa các chị đến nơi Chúa muốn, tuy tuổi đời có hơi cao so với các chị em khác, kiến thức lại giới hạn, nhưng các chị đã cố gắng hết sức trong việc học hỏi, xác định rõ ràng về ơn gọi của mình, vì ở xa nên thời gian tìm hiểu của các chị kéo dài hai năm mãi đến ngày 28/09/2000 các chị đã vào nhà tập.
Để có một hàng ngũ vững chắc làm nền tảng cho sự phát triển của Tu Hội nói chung ngành nữ nói riêng. Cha Tổng Phụ Trách đã băn khoăn, lo lắng, cầu nguyện tìm kiếm một cộng đoàn dòng tu nữ nào đó có thể giúp các chị em sống đúng với linh đạo của mình.
Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều thành viên trong Tu Hội ngài đi đến quyết định nhờ các sơ dòng Đức Bà Truyền Giáo Thủ Đức, đúng là ý Chúa quan phóng sau khi gặp Sơ Giám Tỉnh trình bày ý nguyện của mình, Sơ đã vui vẻ chấp nhận và phân công cho Sơ Gap-ri-en người đã từng trông coi nhà tập nhiều năm trong Dòng trực tiếp giúp các chị em trong Tu Hội trong suốt hai năm liền năm 2002 và 2003, cho các chị làm nhà tập lại mặc dầu trong số tám người đó đều đã khấn thậm chí đã có chị toàn hiến, Sơ Gap-ri-en đã giúp các chị nhiều môn học, học cầu nguyện, nhận định ơn gọi, giáo lý lời khấn vv…và nhất là môn kỹ năng lãnh đạo để chị em có khả năng để trở thành những cán bộ nòng cốt cho Tu Hội, ngoài việc học những môn biết Chúa thì Sơ Gap-ri-en cũng nhờ Sơ An-tôn cùng Dòng dạy các chị em môn Tâm Lý Học, biết mình và biết người để các chị tự tin hơn trong đời tận hiến, các Sơ còn hứa sẵn sàng giúp Tu Hội bất cứ lúc nào khi các chị em cần. Xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã giúp chúng con vững vàng hơn trong đời tận hiến.
Nhóm “Kim Điền” gồm bốn em đã ghi danh tìm hiểu vào tháng 02 năm 2003 là những em thuộc giáo xứ Kim Phát, Kim Thành Buôn Mê Thuột, giáo xứ Thanh Điền Phan Rang và giáo xứ Lạng Sơn Long Xuyên. Chữ Kim Điền do hai địa danh Kim Phát và Thanh Điền ghép lại. Sau thời gian tìm hiểu các em đã được vào nhà tập ngày 02 tháng 02 năm 2004.
Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại quãng đường chúng con đi qua, hàng triệu Hồng Ân Chúa đã đổ xuống trên chúng con, qua những biến cố thường ngày trong cuộc sống, chúng con không biết phải diễn tả niềm vui, tâm tình cảm tạ đó như thế nào nên đã cùng nhau hát lên những lời Thánh Vịnh :
Cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng
Môi miệng con rộn rã khúc hoan ca
Nương bóng Ngài, con reo mừng hớn hở
Ân tình Ngài, xin ca ngợi tán dương
(Tv. 62)
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con.
Lạy Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Tu Hội.
Lạy Cha Thánh Charles de Foucauld,
xin cùng chúng con dâng lời cảm tạ Chúa…
ALLÊLUIA! ALLÊLUIA!
===========