Thư chung số 189 - 06/2026

Thứ sáu - 29/05/2026 23:49
Thư chung số 189/2026
Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
       Thư số 189 / Năm XVI
                      * * *                              
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 06/ 2026
-------------
Bài phát biểu của Giám mục Claude Rault,
Giám mục danh dự của Laghouat-Ghardaïa (Algeria)
LỰA CHỌN HY VỌNG
Phan Rang, ngày 20.05.2026
 
Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,

       Tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong tháng này, xin anh chị em sốt sắng đọc Kinh Dâng Mình cho Thánh Tâm Chúa và sau chuỗi Mân Côi buổi tối, xin dọc thêm Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu cầu cho anh chị em Tu Hội biết tích cực Noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu sống Dịu Hiền và Khiêm nhường thật trong lòng.

      Tháng này, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi bài thuyết trình của Đức Cha Claude Rault về đề tài “Lựa Chọn Hy Vọng”.

      Tại sao lại là “Lựa chọn”? Đó là một từ đã ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Tôi được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh Dòng Cha Áo Trắng (Dòng Truyền giáo Châu Phi) cho Algeria và Tunisia vào đầu những năm 2000. Khi chấp nhận trách nhiệm này, tôi phần nào nhận thức được sức nặng của nó, vì cần phải củng cố các cộng đoàn sau thập kỷ đen tối. Chúng tôi đã không có thêm tân binh nào trong hơn 10 năm, và một làn sóng mới (từ bên ngoài châu Âu) báo hiệu. Điều này có nghĩa là phải yêu cầu một số anh em cao tuổi chuyển cộng đoàn hoặc thậm chí trở về quê hương của họ (ở châu Âu). Tất nhiên, định hướng này làm cho tôi rất khổ tâm và chán nản vì bị nhiều anh em phản đối. Tóm lại, tôi đã tâm sự với một người bạn ghé thăm, và cuối cùng cô ấy nói với tôi: "Cha lựa chọn hay Cha chịu đựng? Cha  chấp nhận nhiệm vụ này có phải chỉ vì những điều làm cha thỏa mãn? Nào Cha đã chẳng chọn tất cả mọi thứ, kể cả việc bị thách thức và chỉ trích sao? Hãy lựa chọn, đừng chịu đựng!"

      Tình hình chính trị cũng đáng lo ngại; các nhà lãnh đạo đang sa vào những cuộc chiến tranh ngôn từ, ngay cả ở những quốc gia cho đến nay vẫn được hưởng sự ổn định nào đó nhờ hệ thống dân chủ ổn định. Các nguyên thủ quốc gia được bầu cử một cách hoàn toàn minh bạch đang che giấu hoặc bộc lộ những ý định đáng sợ như những nhà độc tài vĩ đại. Thế giới tiền bạc đang trở thành thế giới quyền lực.

      Còn Giáo hội của chúng ta, đặc biệt là ở phương Tây, cũng không tránh khỏi! Các anh chị cũng biết rõ như tôi về những vụ bê bối tình dục đang làm Giáo hội đau khổ, sự suy giảm trong việc thực hành tôn giáo…

     Ở cấp độ cá nhân, chúng ta có thể phải đối mặt với những thách thức của tuổi già, nghỉ hưu, bệnh tật, khó tìm việc làm và nhà ở, sự cô lập và chi phí sinh hoạt cao.

    Chúng ta có mọi lý do chính đáng để tuyệt vọng về tương lai và thậm chí cả hiện tại. Nhưng… chúng ta đừng nuôi dưỡng sự tuyệt vọng hay vô vọng. Điều đó sẽ trái ngược với Tin mừng.

Lựa Chọn của Chúa Giê-Su

      Liệu điều này có thực sự độc đáo trong thời đại chúng ta? Hãy cùng hướng về Chúa Giêsu. Nhiều hiểm nguy đã rình rập máng cỏ nơi những người chăn chiên – những con người ít nhiều bị gạt ra ngoài lề xã hội vì nghề nghiệp của họ – đã đến thăm và cả những hiền sĩ ngoại quốc đến từ phương xa. Và này vua Hê-rốt đã tìm giết hài nhi Giê-su vì sợ Ngài sẽ chiếm ngôi của mình. Gia đình đến từ Nazareth, sau khi bị buộc phải về Bê-lem để thống kê dân số, đã bị lưu đày cho đến khi bạo chúa chết. Ba mươi năm sau, Chúa Giêsu rời Nazareth để bước vào cuộc sống công khai đầy gian khổ. Tình hình ở Palestine chưa bao gờ có được thời kỳ an lạc: quân La Mã chiếm đóng áp đặt những yêu cầu khắc nghiệt lên người dân. Các nhà chức trách tôn giáo, nằm trong tay một gia đình tư tế quyền lực, đã đàn áp dân thường bằng những hủ tục bất khả thi. Tham nhũng tràn lan, cả trong số những kẻ chiếm đóng và người bị chiếm đóng. Và Chúa Giêsu đã sống 30 năm trong những điều kiện đó ở Nazareth, hoàn toàn ẩn danh, với cuộc sống giản dị thường nhật, hòa mình vào nhịp điệu của các mùa và các lễ hội tôn giáo. Rồi một ngày, được Thần Khí soi dẫn, Người bước ra khỏi sự ẩn danh đó và tuyên bố trong hội đường của làng mình ở Nazareth:

      “Thần Khí Chúa ngự trên tôi… vì Chúa đã xức dầu tân phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Ngài đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

      Đáp lại lời tiên tri Isaia (61,1-2), Người vừa nhóm lên ngọn lửa hy vọng tươi đẹp trong thế giới đầy xáo trộn của mình. Nhưng Người bị dân làng mình xua đuổi, vì họ không coi trọng vị giảng đạo bất đắc dĩ mà ai cũng biết này.

     Nhưng Người vẫn tiếp tục con đường của mình, rao giảng Tin Mừng về tình yêu thương của Chúa dành cho mọi người, chữa lành người bệnh và nuôi sống đám đông.

      Thánh Tông đồ Phê-rô đã nói: “Người đi khắp nơi làm điều thiện”. Người phải đối mặt với cái chết, bị đóng đinh như một tên cướp. Nhưng cái chết không phải là lời cuối cùng, và Người đã sống lại vào ngày thứ ba, dẫn dắt chúng ta theo Người vào Vương quốc mà Người đã rao giảng. Người đã mãi mãi thắp lên ngọn lửa Hy vọng. Chính niềm Hy vọng này mà chúng ta đã cử hành trong Lễ Phục Sinh. Nhìn vào hành trình của Người trên trần gian, tại vùng đất Palestine này, liệu thời thế có thực sự thay đổi nhiều đến vậy? Những gì đã xảy ra ở đất nước Người vẫn đang lặp lại trong thế giới của chúng ta; Tin Mừng của Người vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây!

       Suy tư này, được tóm tắt trong vài từ, đến với tôi như một cái tát ân huệ, đánh thức tôi và dạy tôi lựa chọn thay vì chịu đựng. Nó đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong cuộc sống và trong những trách nhiệm mà tôi đã chấp nhận.

      Thật táo bạo khi nói rằng Hy vọng là một sự lựa chọn! Điều đó hoàn toàn trái ngược với lượng thông tin khổng lồ tràn ngập mỗi ngày trên màn hình, báo chí, điện thoại thông minh của chúng ta, hay thậm chí cả những tin đồn đang lan truyền: hãy nhìn vào tình hình ở Ukraine, Palestine, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, và cả ở khu vực châu Phi cận Sahara... và cả những cuộc chiến tranh nhỏ âm ỉ thường xuyên bùng phát, mà một số người trong chúng ta đều biết.

Hy Vọng:  Một Hồng Ân

       Theo Chúa Giêsu, giờ đây chúng ta là “những người lữ hành Hy vọng”, vì đã chọn Chúa Giêsu. Tôi đã nói với quý anh chị rằng đó là một sự lựa chọn. Nhưng không chỉ có vậy. Chỉ bằng nỗ lực của riêng mình, chúng ta không thể có được niềm hy vọng; chỉ chọn nó thôi thì chưa đủ, nó sẽ không tự nhiên đến với chúng ta chỉ bằng một cái búng tay, và tôi sẽ không đưa ra cho các bạn những giải pháp như một công thức nấu ăn. Điều quan trọng là phải đón nhận nó, và đón nhận nó như nó xuất hiện. Nó có thể gõ cửa nhà chúng ta; nó đòi chúng ta phải tin; nó không áp đặt. Đôi khi thật khó để đoán trước, vì nó có thể xuất hiện bất ngờ. “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20). Chúa Giêsu đang gõ cửa nhà chúng ta… Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có suy nghĩ này trước mật nghị các Hồng Y: “Tôi có ấn tượng rằng Chúa Giêsu đang bị nhốt bên trong Giáo Hội và đang gõ cửa để được ra ngoài.” (1)

        Vì thế, chúng ta hãy là những người gìn giữ Hy vọng. Làm sao chúng ta nhận biết nó? Nó không ồn ào, nó kín đáo và chỉ tỏ ra cho những người sẵn sàng đón nhận. Nó tỏa sáng qua Tám Mối Phúc mà Chúa Giê-su sẽ công bố ngay từ đầu sứ vụ công khai của Người. Người ta bắt đầu biết đến Người, và đám đông tuôn đến để nghe Người. Và thông điệp mà Người sẽ truyền đạt thật đáng kinh ngạc, chắc chắn trái ngược với những gì mọi người mong đợi nơi Người. Trong lời tuyên bố này, Chúa Giê-su vừa nhắm đến hiện tại vừa hướng về tương lai. Hy vọng của chúng ta cũng vậy. Nó bén rễ trong hiện tại nhưng đẩy chúng ta hướng tới tương lai.

      “Thấy đám đông, Người lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Và Người mở miệng dạy họ rằng:

 
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ. Mt 5,1-10)

      Bài giảng này của Chúa Giêsu là một tiếng kêu hy vọng lớn lao cho ngày nay, và nó cho chúng ta biết Người nhìn xem các môn đệ và đám đông như thế nào. Trước hết, Ngài tuyên bố điều này về hiện tại: những người có tâm hồn nghèo khó đã ở trong Nước Trời rồi. Nước Thiên Chúa đã ở đó, trong lòng họ. Họ không biết điều đó, nhưng Chúa Giê-su đã đón nhận họ vào chính Người. Điều tương tự cũng đúng với những người bị bắt bớ vì sự công chính. Họ cũng đã ở trong Nước Trời rồi. Chúa Giê-su đã tự liệt mình vào hạng những người thấp hèn, khiêm nhường, đau khổ, có tâm hồn nghèo khó ngay từ hôm nay, ngay bây giờ. Hiện tại này, ngày hôm nay này, là cội rễ của hy vọng. Và nó là bằng chứng, là lời hứa về tương lai. Hy vọng thực ra, là khao khát những gì sẽ đến; hy vọng thúc đẩy chúng ta hướng tới một tương lai không bị cản trở, không bị đóng kín.

       Khi đi tàu điện ngầm, lúc tàu chật cứng người, mọi người chen chúc nhau để tìm chỗ và không ai muốn ở lại sân ga, tôi thường nghĩ đến Tám Mối Phúc và thích đọc chúng vào lúc đó, như một lời cầu nguyện. Trong số họ, có những người có tâm hồn nghèo khó, những người bị bách hại vì sự công chính. Họ đã ở trong Nước Trời rồi. Nhưng cũng có những người hiền lành, những người đau khổ, những người đói khát sự công chính, những người hay thương xót, những người có lòng trong sạch, những người xây dựng hòa bình. Nếu Chúa Giê-su ở trên tàu điện ngầm... ở quảng trường, trên đường phố của chúng ta... Tôi tin rằng Ngài đang ở đâu đó... Ngài sẽ rao giảng Tám Mối Phúc.

      Các anh chị đã từng nghĩ về điều đó chưa? Tàu điện ngầm là thánh đường của Tám Mối Phúc. Có rất nhiều người bình thường ở đó, những người cha, người mẹ khiêm nhường, giản dị, làm việc mỗi ngày, yêu thương con cái, hàng xóm, giữ cho nền kinh tế của chúng ta vận hành, và công chính, bác ái. Nhưng trên báo chí không ai nhắc đến họ. Họ không xuất hiện trên trang nhất. Nhưng họ là Dân của Tám Mối Phúc, họ là những người lữ hành Hy vọng, tuy họ không biết điều đó. Đây chính là lời tuyên bố của Chúa Giê-su về việc đón nhận ân huệ Người ban cho chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là món quà Hy vọng. Món quà mà chúng ta cử hành trong Năm Thánh này.
                                                                                                                     (còn tiếp)

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây