Thư chung số 188 - 05/2026

Thứ ba - 21/04/2026 22:15
Thư chung số 188/2026
Thư chung số 188 - 05/2026
Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
    Thư số 188 / Năm XVI
                  * * *                              
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 05/ 2026
-------------
Bài thuyết trình của Bà Margarita Saldana Mostajo
(Trích đoạn từ ghi chú và bài thuyết trình)
 THAY ĐỔI CÁCH NHÌN
 (tiếp theo và hết)
                                                                                       Phan Rang, ngày 20.04.2026

Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,
         Chúng ta bước vào tháng 5, tháng Hoa kính Mẹ. Xin anh chị em coi lại bàn thờ gia đình, và hãy cố gắng liệu sao cho bàn thờ luôn có hoa tươi, tượng trưng cho lòng yêu mến đơn sơ, chân thành của chúng ta dâng kính Mẹ trên trời.
     
      Tháng này, chúng ta tiếp tục học hỏi về đề tài “Thay đổi cách nhìn” của bà Margarita Saldana Mostajo:


     "  Hãy nhìn! Chúng ta có thể nói đây là khích động  nó đến từ Đấng đã nhìn thấy và chiêm ngưỡng vũ trụ do bàn tay Ngài tạo nên. Sự khiêu khích này từ Thiên Chúa của cuộc Xuất Hành mà đến. Thiên Chúa của Israel là Đấng trông xem và nhìn thấy cũng như lắng nghe sự áp bức của dân Ngài ở Ai Cập, Đấng luôn luôn nhận thức được khoảng cách tồn tại giữa kế hoạch của Ngài và cách con người đã quyết định sống theo nó. Và khi nhìn thấy tất cả những điều này, Ngài không thờ ơ, không rũ bỏ trách nhiệm, nhưng Ngài dấn thân, hành động và đồng hành cùng dân Ngài. Hãy nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa Ya-vê và Môi-se trong cuộc Xuất Hành. Chính Ya-vê đã dấn thân; Ngài có thể đã phái một đạo quân thiên thần đưa dân Ngài đến Đất Hứa, nhưng Ngài đã lập giao ước với các trung gian, những người sẽ giúp Ngài thực hiện việc đồng hành với dân Ngài.

       Hãy nhìn! Đây là lệnh truyền cho chúng ta, cũng là một khả năng mà chúng ta sẽ không thể khai triển với tư cách cá nhân, cũng không phải với tư cách một nhóm, mà là với tư cách một “cộng đồng cùng nhìn ”.

       Theo một cách nào đó, nhờ sự kiện chúng ta được gắn bó với nhau bằng các sợi dây liên kết chúng ta với nhau và với Anh Charles, chúng ta được mời gọi để phát triển một quan điểm chung, một cái nhìn chung về một số thực tại của thế giới chúng ta.

     Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong thông điệp Fratelli Tutti (9,55), đã nói với chúng ta về một thế giới bị bóng tối bao phủ. Chúng ta được mời gọi phát triển cái nhìn này trong một thế giới bị nhiều thứ bóng tối bao phủ. Chúng ta không thể cứ sống mãi trong bóng tối khiến chúng ta sợ hãi, như đang chết vậy.

      Trong Tông huấn Fratelli Tutti, Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra cho chúng ta thấy một số bóng tối. Chính trong những bóng tối này mà lời kêu gọi nhìn nhận thấm sâu vào trong chúng ta. Đứng trước những gì chúng ta xem thấy, chúng ta có thể chọn không nhìn.

      Tuy nhiên, Lời Chúa hướng cái nhìn chính xác của chúng ta vào những thực tại mà chúng ta có thể, và đôi khi thích lơ đi bởi vì điều dễ dàng hơn là cứ mãi sống trong cuộc sống nhỏ bé của riêng mình bằng cách tự nhủ rằng dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều.

     Những bóng tối của sự bị gạt ra ngoài lề thế giới luôn hiện hữu, và trong các thành phố của chúng ta, hàng ngày chúng ta chứng kiến ​​những người sống cuộc sống thượng lưu, trong khi rất nhiều người khác bị gạt ra ngoài lề vì vô số lý do mà chúng ta sẽ không đề cập ở đây. Có bao nhiêu ngàn người bị gạt ra ngoài lề vì sự cô đơn, nghèo đói, v.v. Lắm khi, Giáo hội của chúng ta thiếu trí tưởng tượng.

     Một lưu ý nhỏ: khi tôi thấy các hồng y đang chuẩn bị bầu chọn giáo hoàng tiếp theo, tôi nghĩ thật khó khăn khi thuộc về một cộng đồng mà khả năng dẫn dắt một cộng đồng nhân loại hướng tới sự viên mãn của đức tin chỉ nằm trong tay con người.

    Những bóng tối của nhân quyền chưa đủ phổ quát: chúng ta thấy điều này mỗi ngày—quyền được có nhà ở, quyền được chăm sóc sức khỏe—tôi thường nói rằng ở các nước phía bắc, chúng ta còn được ưu ái ngay cả khi chết vì bệnh tật, trong khi trên thế giới có hàng ngàn người chết mà không hề biết mình bị bệnh—quyền được giáo dục, quyền được sống ở nơi mình lựa chọn để xây dựng cuộc sống. Và vân vân...

      Những bóng tối của xung đột và nỗi sợ hãi. Không chỉ là chiến tranh, mà còn là những xung đột, những hành vi bạo lực nhỏ nhặt ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó thực sự là một bóng tối ngăn cản chúng ta tiến lên và trở thành một cộng đồng hiểu biết lẫn nhau.

    Bóng tối của những đường biên giới đe dọa phẩm giá con người. Chúng ta có những hình ảnh của tất cả những người bị đẩy ra ngoài những đường biên giới mà chúng ta đã vạch ra. Họ bị đẩy ra ngoài để bảo vệ chúng ta, để bảo vệ những gì chúng ta đã quyết định là của mình, là tài sản của chúng ta. Hôm qua, Sơ Martine đã nói với chúng ta rằng hàng ngàn người châu Phi cận Sahara đã bị đẩy ra rìa sa mạc, bị đuổi ra khỏi Algeria.

      Bóng tối của sự giao tiếp chỉ là ảo ảnh. Với tất cả các phương tiện truyền thông, các mạng lưới, chúng ta nghĩ rằng mình là một cộng đồng hơn, thế nhưng tự tử lại là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở thanh thiếu niên tại Tây Ban Nha. Và nguy cơ này cũng có thể xảy đến với chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng mình đang giao tiếp khi mà sự giao tiếp của chúng ta trở nên rất hời hợt, với những mẩu tin nhắn ngắn gọn chỉ giới hạn trong vài lần trao đổi, mà không dành thời gian để xây dựng những mối quan hệ!

       Tôi chia sẻ với quý anh chị chuyến hành trình ngắn ngủi vào bóng tối này để nâng cao nhận thức rằng chúng ta có thể xuyên thủng bóng tối cụ thể này bởi vì chúng ta nhìn chúng bằng con mắt mới mẻ... Lời kêu gọi này là lời kêu gọi cùng nhau phát triển, như một cộng đồng có chung tầm nhìn, một góc nhìn mới.
Nói cách khác, chúng ta tự hỏi: Chúa Giê-su đang nhìn vào đâu? Chúa Giê-su đang nhìn ai? Ngài nhìn như thế nào?
Một lời kêu gọi phát triển "ánh nhìn của người Sa-ma-ri": (Lu-ca 10)

      Trong Lu-ca 10, được gọi là dụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân hậu, mà tôi thích gọi là dụ ngôn về người bị thương trên đường, vì đối với Chúa Giê-su, nhân vật chính luôn là người bị thương, chứ không phải người giúp đỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện mà chúng ta đã thuộc lòng để cho thấy rằng tất cả những khác biệt trong phản ứng giữa các nhân vật đều bắt nguồn từ cách mỗi người tiếp cận người bị thương này, người bị đẩy vào bóng tối của thế giới này.

       Ba nhân vật đi ngang qua con đường này. Cả ba đều đến trông thấy ông ấy. Họ làm gì?
        • Vị tư tế và người Lê-vi, khi nhìn thấy ông ấy, đều quay mặt đi để tránh nhìn, vì họ biết rằng nếu nhìn, họ sẽ bị cuốn vào.
      • Người Sa-ma-ri cũng trông thấy ông ấy, nhưng anh ta đưa ra một lựa chọn khác: anh ta chọn nhìn người đàn ông này. Và, như tất cả chúng ta, khi nhìn, anh ta cảm động, cảm thấy thương xót, tiến lại gần và can thiệp...
       • Vị tư tế và người Lê-vi quay vào bên trong, hướng về thế giới hạn hẹp của lợi ích riêng mình.
       • Người Sa-ma-ri nhìn vượt ra ngoài bản thân mình và do đó nhận ra nhân tính bị tổn thương đang kêu gọi anh ta.

        Thầy tư tế và người Lê-vi là những người được đào tạo bài bản; họ biết phải làm gì và không được làm gì; họ hiểu Luật. Họ sẽ chọn áp dụng Luật hợp pháp. Họ biết rằng nếu chạm vào một thân thể bị thương, đang chảy máu, họ sẽ bị ô uế về mặt nghi lễ. Họ biết rằng nếu người đàn ông này chết, họ sẽ càng trở nên ô uế hơn. Những gì họ làm là hợp pháp.

        Người Sa-ma-ri, một người ngoại quốc, không hiểu Luật. Ông ta trông thấy thực tế rõ ràng một thân thể bị thương, một phẩm giá bị xâm phạm, và dám chạm vào nó "không đeo găng tay". Tôi nhấn mạnh "không đeo găng tay": trong ngành y tế, người ta luôn đeo găng tay, ngay cả đối với những hành động không cần thiết. Mà không cần nhận thức, những chiếc găng tay này truyền tải một điều gì đó; chúng âm thầm nói với người khác rằng họ là mối đe dọa đối với tôi. Chúa Giê-su sẽ là người chạm vào nhân loại bị thương mà không đeo găng tay.

         Vị tư tế và người Lê-vi đều có chung đặc điểm là những người rất bận rộn. Khi nhìn thấy người bị thương này, họ không nhìn thấy khoảnh khắc hiện tại. Họ chỉ thấy những việc cần làm, những gì đang chờ đợi họ tại Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, và họ không thể lãng phí bất kỳ thời gian nào.

        Người Sa-ma-ri sống trong hiện tại. Ông cũng là một người bận rộn; quả thực, chúng ta thấy rằng ông sẽ không ở lại lâu. Nhưng khi đối mặt với nhu cầu cấp thiết của người bị thương này, ông biết cách dừng lại và điều chỉnh đồng hồ của mình cho phù hợp với thời điểm thực sự cần thiết cho người khác. Đó là lời kêu gọi dành cho chúng ta...

       Thiên Chúa của người Sa-ma-ri, là Thiên Chúa  của Chúa Giê-su, là Đấng hướng ánh mắt chúng ta đến những thực tại đen tối nhất của thế giới chúng ta, của các thành phố và làng mạc của chúng ta, của Giáo hội chúng ta, của gia đình thiêng liêng của chúng ta, của các nhóm của chúng ta. Đây là những thực tại mà chúng ta thường không muốn nhìn vào; chúng ta quay lưng đi. Thiên Chúa của người Sa-ma-ri sẽ dừng lại trên những thực tại mờ ảo này để soi sáng chúng bằng một góc nhìn mới.

         Chúng ta có thể tự hỏi: Cái nhìn của chúng ta có cần được điều chỉnh để giống với cái nhìn của Chúa Giê-su, để nhìn như Ngài và nhìn cùng với Ngài không? Đâu là những điều gây xao nhãng hay điểm mù đang làm lệch hướng hoặc che khuất tầm nhìn của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể đối mặt và sửa chữa chúng?

       Một khi tầm nhìn của chúng ta được thanh tẩy, chúng ta có thể nắm bắt được phần thứ hai của câu Kinh Thánh: "Ta đang làm một điều mới." Điều này không phải là thay đổi cách nhìn của chúng ta một cách vô cớ; mà là để khám phá ra điều gì đó mới mẻ. "Một điều mới mẻ" xuất hiện, đúng vậy, nhưng nó không tự nảy mầm. Đó là lời kêu gọi xuyên qua bề mặt của thực tại để khám phá, tận gốc rễ, tình yêu thương tích cực của một Thiên Chúa luôn luôn hành động.

         Để nắm bắt được sự mới mẻ này, chúng ta phải trau dồi một cái nhìn trong đức tin. Dưới đây là một vài gợi ý.
        • Cái nhìn đầy đức tin chiêm nghiệm hiện tại cách  sáng suốt, nó nhìn thấy mọi sự như chúng là vậy mà không tô vẽ. Nó không bị giới hạn vì những gì chúng ta muốn thấy, nhưng có khả năng bước vào trong thực tại trần trụi với lòng tin tưởng.
       • Cái nhìn đầy đức tin này, được sự trong suốt của Chúa Thánh Thần chiếu rọi, phát hiện ra mọi thứ cản trở kế hoạch của Chúa trong lịch sử: thái độ, niềm tin, cấu trúc, hoàn cảnh, cách thức quan hệ, v.v.
       • Cái nhìn đầy đức tin này mạnh dạn lên án bóng tối, chỉ ra tất cả những gì phải biến mất để trời mới đất mới có thể xuất hiện.
      • Cái nhìn này đã nhận ra thực tại đang lộ ra qua các dấu hiệu đang có, cụ thể, trong những khía cạnh của cuộc sống hằng ngày. Đó không phải là cái nhìn cay đắng, vì nó nhận ra rằng ngay cả giữa bóng tối, vẫn có những dấu hiệu nhỏ bé.
       • Cái nhìn đầy đức tin hân hoan, tạ ơn và ca ngợi hành động của Chúa trong việc tạo dựng điều mới mẻ ngay ở đây và lúc này. Sự phục sinh của Chúa Giê-su không phải là một kết thúc có hậu mà là chiến thắng của sự sống. Sự phục sinh của Chúa Giê-su cũng là dấu hiệu cấp thiết nhất của sự sống mới này, sự sống đã bắt đầu trong lịch sử, tiếp nối dòng chảy của nó, nhưng đã và đang biểu hiện qua những dấu hiệu cụ thể mà cái nhìn đầy đức tin có thể khám phá và ca ngợi.

          Cùng với anh Charles, chúng ta hãy mài sắc cái nhìn của mình để nhìn xem như Chúa Giê-su đã nhìn xem, để có thể nhìn thấy như Người đã nhìn thấy: “Hãy chờ đợi, trong khi hoàn thành mọi bổn phận hằng ngày của chúng ta một cách tốt nhất có thể, và thường xuyên, trong khi làm việc, hãy luôn hướng mắt về Chúa chúng ta, Đấng ở trong chúng ta” (Thư gửi Mẹ Augustinô, Tamanrasset, ngày 19 tháng 2 năm 1916).
============  

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây