THƯ LUÂN LƯU SỐ 1

Thứ ba - 24/08/2021 11:46
Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
             TLL/01/2021     
                      ***                     
Phan Rang, ngày 21.08.2021
 
V/v: Sống bác ái huynh đệ trong Tu Hội
                       
             Anh chị em quý mến,
           
           Trước hết Anh Hai thân ái mến chào tất cả anh chị em trong gia đình Tu Hội chúng ta. Vì tình hình đại dịch côvít-19 diễn biến phức tạp, với nhiều biện pháp gắt gao như CT 15,16 của chính phủ; đồng thời, trừ một số anh chị em sống chung, còn đa số lại sống quá xa nhau, nên chúng ta lại càng ít có dịp gặp gỡ nhau. Trong bối cảnh không mấy thuận lợi như thế, Anh Hai cũng muốn biểu lộ tâm tình của một người Cha, một người anh em luôn muốn gần gũi đồng hành, đồng cảm với anh chị em và gia đình thân quyến, khi vui cũng như lúc buồn, khi hoạn nạn cũng như khi Chúa ban cho nhiều may lành.

            Chính vì trong hoàn cảnh đại dịch này, nên Anh Hai muốn chia sẻ, nhắc nhở và động viên anh chị em chúng ta nghe lời nhắn nhủ của ĐTC Phanxicô:

             “Tôi không cho rằng đây là CÁCH LY/ GIÃN CÁCH XÃ HỘI là phải ở nhà với những người thân yêu của mình. CÁCH LY là cụm từ chỉ mô tả những bệnh nhân nguy kịch ở bệnh viện thôi. Hãy dừng than thở rằng "Tôi chán quá, tôi buồn quá vì tôi không thể ra ngoài được", trong khi đó có những người đang ở bệnh viện thì họ chỉ "Mong muốn được về nhà". Xin hãy tạ ơn Thiên Chúa vì mình đang được ở nhà, hãy bỏ qua mọi thứ xung quanh, Có Tiền hay Không có tiền, Có việc làm hay không có việc làm, thì mình đang được ở cái nơi tốt nhất cho bản thân mình, Ở nhà và quây quần bên những thân yêu trong gia đình mình. Đây cũng là thời gian tốt nhất để chúng ta có thể chăm sóc lại cho ngôi nhà của chúng ta, hãy biến nó thành nơi tuyệt vời hơn nữa, là nơi mà chỉ có yên bình, không có những xô bồ lo toan, là nơi ấm cúng chứ không phải xa cách nhau. Hãy nhìn tình hình hiện tại bằng một con mắt thật khác. Hãy biến ngôi nhà của mình trở nên sôi động hơn: Nghe nhạc, ca hát và nhảy múa. BIến ngôi nhà mình thành nơi thờ kính Thiên Chúa: Cầu nguyện cùng nhau, chữa lành cho nhau, đặt câu hỏi, cảm ơn, và khen ngợi nhau. Biến ngôi nhà mình thành trường học: Đọc sách, Viết chữ, Vẽ tranh, tô màu, học hỏi và chia sẽ cho nhau những điều mới. Biến ngôi nhà mình thành một cái tiệm nho nhỏ nơi mà chúng ta sẽ giúp nó sạch sẽ, gọn gàng, trang trí, và đóng góp. Biến ngôi nhà mình thành quán ăn: Nấu, Ăn, Thử những món mới, trồng rau củ, chăm sóc khu vườn của mình. Hãy tập thể dục và cố gắng giữ sức khỏe tốt như có lời đã nói trong kinh thánh rằng: "mỗi cơ thể của mỗi chúng ta đều là một đền thờ, chúng ta phải nên giữ gìn bản thân mình hơn" Hãy tận dụng cơ hội chỉ có một lần trong đời này mà chăm sóc ngôi nhà, tổ ấm, nơi để yêu thương .... thật tốt.”

         Đó là lời ĐTC nhắc nhở chung cho hết mọi người. Riêng, đối với các thành viên trong gia đình Tu Hội chúng ta, Anh Hai xin lưu ý anh chị em 2 điểm cơ bản, để trong thời gian “ân phúc” này, anh chị em suy nghĩ và cầu nguyện trước mặt Chúa để xem mình phải điều chỉnh lại những gì để thật sự là một người Thừa Sai Chúa Giêsu theo lòng Chúa mong ước, chứ không chỉ là những người có tên trong danh sách được đăng ký của Tu Hội TSCG.

          1/- Sống ý thức thuộc về. Mặc dù đa số anh chị em sống tại gia, nhưng chúng ta luôn hiệp thông trong một gia đình thiêng liêng do Tình yêu Chúa Giêsu quy tụ, đó là Tu hội Thừa Sai Chúa Giêsu. Chính vì thế, mỗi anh chị em phải luôn luôn ý thức mình là người đã được thánh hiến, là người thuộc về Chúa, thuộc về Tu Hội và thuộc về Giáo Hội; Với ý thức đó, anh chị em phải chịu trách nhiệm về mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm trong sự liên đới với Tu Hội; chúng ta không còn là người sống cho riêng bản thân, cho gia đình riêng của mình nữa; mà phải sống với, sống cho và sống vì Tu Hội. Bao lâu một người anh chị em không ý thức và xác tín như vậy, thì người anh chị em đó sẽ chỉ sống ích kỷ, sống tự do quá trớn, muốn làm gì thì làm, không cần biết cách sống đó phù hợp với ơn gọi của mình, có làm phương hại đến thanh danh và cả sự tồn vong của Tu Hội. Chúa đã cảnh cáo:”Bất kỳ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại.!” (Mt 12,25). Vì theo lối sống Thánh hiến Tu Hội Đời, chúng ta có thể sống riêng, sống tại gia đình, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta sống độc lập, tự cô lập, ai muốn sống sao thì sống, thờ ơ, lạnh nhạt với nhau, không cần biết đến ai, sống chết mặc bay, thì thử hỏi Tu Hội làm sao tồn tại được? Xin anh chị em hãy nhớ mình là thành viên của một Tổ Chức Tu Trì đã được Giáo Hội và Xã hội công nhận. Mà đã là một tổ chức thì phải có tôn ti trật tự, có các Anh Chị Phụ Trách các cấp chỉ định hay được bầu chọn. Vì thế, các anh chị phải thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, bàn bạc trao đổi trong những gì liên quan đến bổn phận của mình đối với Tu Hội và với nhau. Anh chị có thật tình tin tưởng, yêu mến, tôn trọng và tích cực cộng tác với các anh chị Phụ Trách chưa? Nói rằng tôi thuộc về Tu Hội, tôi yêu Tu Hội? Đừng dối lòng! Trước mặt Chúa, anh chị đã làm gì để chứng tỏ là anh chị thực tình quan tâm vun đắp cho Tu Hội, góp phần làm cho Tu Hội phát triển cả tinh thần lẫn vật chất? “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17)

         2/- Sống bác ái huynh đệ. Thứ đến, đã gia nhập vào một gia đình thiêng liêng, nhất là đã là một thành viên chính thức và vĩnh viễn, nghĩa là đã Toàn Hiến (# khấn trọn), các anh chị phải ý thức rằng mình thuộc về Tu Hội cách vĩnh viễn, trọn đời gắn bó với Tu hội, chịu trách nhiệm về sự tồn vong và sự phát triển của Tu hội; anh chị phải xác tín rằng chúng ta thật sự là anh chị em trước mặt Chúa và theo ý Chúa, chứ không phải chỉ trên danh nghĩa! Mà một Tu Hội chỉ có thể phát triển và thăng tiến nếu mỗi thành viên thực sự yêu thương nhau, tôn trọng nhau, thực tình quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau phần hồn phần xác.

       Để những điều kiện “ắt có và đủ” nói trên không phải là lý thuyết suông, thì trong thời gian ân sủng này, Anh Hai đề nghị một vài điểm thực hành như sau:
  • Lời Chúa:”Trên hết mọi sự đức tính, anh em phải có lòng bác: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14). Mà Chúa còn dạy: “mến Chúa, yêu người” là 2 giới răn quan trọng nhất. “ Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”(x. Mt 22,38-40). Như vậy muốn sống bác ái với con người, thì nhất thiết phải củng cố lòng yêu mến Chúa trước đã. Vì nếu Chúa mà chúng ta không yêu, thì làm sao có thể yêu thương con người được? Vì chỉ với cái nhìn biết “chạnh lòng thương”(Mt 14,14) như Chúa, chúng ta mới biết cách biểu lộ tình thương với anh chị em chúng ta. Để như Anh Charles bảo: “trong mọi trường hợp hãy tự hỏi nếu là Chúa, Người sẽ xử trí ra sao, và hãy làm như vậy.” Thế nhưng thực là trớ trêu, chính Chúa lại đòi chúng ta phải yêu người anh chị em mà chúng ta đang chung sống, đang ở trước mặt chúng ta, như là dấu chỉ, là bằng chứng chúng ta yêu Chúa.”Điều gì các con làm cho những người anh chị em bé mọn này, là các ngươi làm cho chính Ta” (x.Mt 25); hoặc “Nếu ai nói:” Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20).  “Để tập yêu Chúa, hãy tập yêu người”(A. Charles).
  • Vậy cụ thể, trước khi anh chị em có thể yêu thương thật tình, anh chị em phải sẵn sàng và thật lòng tha thứ cho nhau, chứ không chỉ nói tha thứ suông ngoài môi miệng;”bề ngoài thơn thớt nói cười, mà lòng nham hiểm giết người không dao!” Bằng mặt mà không bằng lòng. Muốn vậy, Anh Hai đề nghị ai trong anh chị em cảm thấy ai đó đã nói hoặc có hành vi cử chỉ nào mà mình nghĩ rằng đã xúc phạm, làm tổn thương đến mình thì hãy khiêm tốn ngỏ lời xin lỗi trước, để tâm hồn mình được bình an; vì biết đâu trước mặt Chúa người kia hoàn toàn vô tình, nên vô tư; trong khi đó vì chủ quan mình cho rằng họ có ý xúc phạm mình; và từ đó suy diễn ra nhiều ý tiêu cực và làm cho 2 người càng ngày càng xa cách nhau; tệ hơn nữa còn có những cử chỉ, lời nói lỗi đức bác ái đối với người kia!
  • Đức Thánh Cha nhận định rằng trong đời sống thánh hiến, đời sống cộng đoàn, có một “luyện ngục” nhưng chúng ta cần kiên nhẫn để tiến bước. Và ngài đưa ra hai điều có thể giúp các tu sĩ tránh biến cộng đoàn thành luyện ngục.
        Tránh nói hành nói xấu. Thứ nhất là phải tránh “nhiều chuyện”. Đức Thánh Cha nhận định rằng điều giết chết đời sống cộng đoàn là tính nhiều chuyện. Do đó đừng nói hành nói xấu người khác. Có người nói: “Điều đó không dễ đâu cha ạ, vì đôi khi nó xuất phát từ trong lòng!”. Đức Thánh Cha trả lời: “Đúng, nó đến từ trái tim: nó đến từ lòng đố kỵ, nó đến từ rất nhiều tội lỗi chết người mà chúng ta mang trong lòng. Hãy thoát khỏi nó.”

          Đức Thánh Cha nói cách hài hước rằng có một loại thuốc để chữa trị thói nhiều chuyện, đó là cắn vào lưỡi. Ngài nói: “Trước khi nói xấu về người khác, hãy cắn vào lưỡi của bạn để lưỡi sưng to lên trong miệng của bạn và bạn sẽ không thể nói xấu.” Ngài nhấn mạnh: “Xin hãy tránh thói nhiều chuyện, điều phá hoại cộng đoàn!”
 
         Cần có tính hài hước. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị trong đời sống cộng đoàn là hãy có tính hài hước. Ngài nói: “Luôn luôn có nhiều điều không xuôi thuận. Từ bề trên, từ cố vấn, từ người khác... Luôn có những điều chúng ta không thích, phải không? Đừng đánh mất tính hài hước của anh chị em; điều này sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Nó giúp chống lại tính nhiều chuyện: biết cách cười chính mình với trái tim nhân hậu, cười trước các tình huống và thậm chí với người khác; nhưng đừng để mất đi tính hài hước của anh chị em. Những gì tôi khuyên anh chị em không phải là những lời khuyên quá giáo điều, mà là nhân bản để phát triển tính kiên nhẫn.”
 
            Ngài khuyến khích: “Hãy tiến bước, can đảm, vì Chúa luôn luôn vĩ đại, Người yêu thương chúng ta. Hãy bước theo Người!” (CSR_856_2021)
 
  • Tất cả anh chị em (các anh chị Phụ Trách, cũng như các thành viên khác) hãy thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi nhau, đặc biệt những dịp bổn mạng, sinh nhật; thông tin cho các anh chị Phụ Trách về bản thân hay người thân trong gia đình khi bị tai nạn hoặc đau nặng …
 
          Anh chị em thân mến,

         Thư đã dài, Anh Hai xin dừng lại ở đây. Và Anh Hai cũng xin lỗi anh chị em trước, là Anh Hai hoàn toàn không hề có ẩn ý ám chỉ đến bất cứ một người anh chị em nào khi chia sẻ những tư tưởng này. Nhưng chỉ vì Anh Charles sửa lưng anh :”Chúng ta không thể là những tên lính canh câm nín được”(Thư gửi ĐC Guérin,ngày 4.2.1912) nên buộc lương tâm anh phải lưu ý anh chị em về mấy điểm then chốt và cấp bách phải chấn chỉnh lại. Chúng ta không biết mình sống chết ra sao, vì thế mỗi người chúng ta cần phải xét mình và tự kiểm; đồng thời quyết tâm điều chỉnh lại cách sống của chúng ta thế nào, để khi Chúa gọi chúng ta ra khỏi trần gian này về tính sổ cuộc đời, trả lẽ về nén bạc đời sống thánh hiến tu trì, về bổn phận của một Phụ Trách các cấp, chúng ta được bình an và hân hoan tới trình diện Chúa và đáng được nghe lời mời rất hạnh phúc:” Khá lắm! hỡi đày tớ tài giỏi và trung tthành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,21.23).

         Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Xin anh chị em cũng thương cầu nguyện cho Anh Hai nữa.
 
Thân ái trong Đức Kitô
Anh Hai. Gioan-Maria

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Đức cố Giám mục Phaolô
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây