Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
Số 03/TMV/2021
THƯ MỤC VỤ
Phan Rang, ngày 08.12.2021
“Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta”.
Anh chị em trong gia đình Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu quý mến,
Chúng ta đang sống trong tuần lễ với các điệp ca “O”- được xướng lên trước Thánh ca Tin mừng trong các giờ Kinh chiều (17-23.12). Đó là những điệp ca đặc biệt, được trích dẫn từ Kinh Thánh, tóm tắt những lời các ngôn sứ về Đấng Cứu Độ; được bắt đầu bằng chữ cảm thán từ “O’, hướng đến Đấng Thiên Sai và một lời cầu xin Đấng ấy “veni – hãy đến”. Cảm thán từ ấy trong tiếng Việt được hiểu là “Hỡi”, “Ôi” hay “Lạy”. Những điệp ca này có cùng một nội dung là khẩn nguyện với Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế với nhiều tước hiệu khác nhau, và chúng cũng được coi như một dẫn nhập đặc biệt trước khi cử hành lễ Giáng Sinh.
Theo truyền thống của Tu hội, hàng năm, vào chính nửa đêm lễ Giáng Sinh (24.12) tất cả các anh chị em trong Tu Hội đều quây quần bên Máng cỏ Chúa Hài Đồng để thinh lặng suy niệm về Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người vì yêu thương chúng ta; đồng thời điểm lại lối sống tận hiến nhập thể và nhập thế của Tu hội chúng ta.
Suy niệm về Mầu Nhiệm này, Anh hai nhận thấy có 4 động từ đáng lưu ý, làm nền tảng cho qui trình thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người chúng ta, đó là : Ra khỏi – đi – đến - ở lại. Biến cố Nhập Thể là Mầu Nhiệm Ngôi Hai tự hủy để trở thành một con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Philipphê đoan 2, câu 6-11 đã quả quyết:” Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với thiên chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế...”.
- Chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.
1/-Ra khỏi: Trước hết, để có thể xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại theo ý định của Chúa Cha, Ngôi Hai đã chấp nhận ra khỏi chính mình, từ bỏ thân phận là Thiên Chúa, để tự nguyện vâng lời Chúa Cha (Dt 7,10) cho đến chết và chết trên thập giá (Phil 2,6-11). Tiếp đến là từ bỏ cõi trời vinh phúc, từ bỏ giàu sang, quyền cao chức trọng của một Đấng Tạo Hóa quyền năng để xuống thế làm người, chia sẻ kiếp người mong manh yếu đuối, khổ cực thiếu thốn mọi bề trong thân phận của một người nghèo.như lời Kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn tuyên tín các ngày Chúa Nhật và lễ Trọng:” Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.”
2/-Đi: Các sách Tin Mừng trình bày cho chúng ta thấy hình ảnh một Chúa Giêsu lữ hành: từ trời xuống thế, trước hết, rong ruổi khắp nơi, tại Nazareth trong thời gian ẩn dật; Rồi sau 30 tuổi Người đi rảo khắp các miền đất Palestina để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, ban bố ơn lành cho mọi người như lời sách ngôn sứ Isaia đã tiên báo:”Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng...”(Lc 4,18-19).
3/-Đến: Chúa Giêsu không những chỉ đến trên trái đất của chúng ta, mà còn để gặp gỡ tiếp xúc và đem ơn cứu độ cho tất cả mọi người, nhất là những kẻ nghèo hèn đau khổ... “ Thiên Chúa, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý”(1Tm 2,4) trước là những người Do thái ở Palestina, sau là hết mọi người trên trần gian này: ”Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.”(Ga 10,16).
4/-Ở với: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”(Ga 1,14); “Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”(Mt 2,23); “Và đây, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20b)
- Anh chị em chúng ta noi gương Người.
Trong thư gửi cho bà Marie de Bondy vào thời gian trước khi bị sát hại, Anh Charles đã viết: ”chỉ qua việc tự hủy mà chúng ta được nên giống Chúa Giêsu hơn hết”.
- Ra khỏi: Anh chị em thân mến, trước Máng cỏ, mỗi người chúng ta hãy thinh lặng chiêm ngắm Chúa Hài Nhi trong thân phận một trẻ thơ, đơn sơ, được sinh ra trong cảnh nghèo hèn tột cùng. Cha Huvelin đã nói với Anh Charles: Chúa Giêsu đã chọn chỗ rốt cùng, và không ai có thể chiếm chỗ ấy được”. Lời nói ấy đã tác động mạnh mẽ nơi tâm hồn anh, đã biến đổi anh và đã trở nên kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời anh. Để có thể nhập thể và nhập thế noi gương Chúa Giêsu, trước hết, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi của chúng ta, nghĩa là noi theo con đường “tự hủy” của Chúa Giêsu. Đây là điều kiện tiên quyết. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”(Lc 9,23) và Anh Charles cũng đã nói: "Từ bỏ hoàn toàn về tinh thần, tâm hồn siêu thoát, tinh thần khó nghèo, dứt bỏ mọi dính bén, là điều hết sức cần thiết để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu." Suy niệm về Tin Mừng. (OS*. p. 176). Đây là thời gian chúng ta phải thực sự và rất khiêm tốn chân thành tự kiểm điểm trước mặt Chúa Hài Đồng xem chúng ta đã thực sự bỏ mình chưa, hay chúng ta còn nại lý do này, lý do kia để né tránh? Để thoái thác dán thân? Đấng đáng kính Fr.X. Nguyễn văn Thuận trong sách Đường Hy vọng cảnh giác chúng ta :”Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước.”(số 3). “Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà cứ mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác gì ở nhà đâu?”(số 5). Thứ đến là chúng ta phải ra khỏi gia đình, môi trường sống với những tiện nghi – dù chẳng là bao - để sẵn sàng làm theo ý Chúa; cụ thể là theo hướng dẫn của các Anh chị Phụ Trách các cấp của Tu Hội. Dù chúng ta đang sống tại gia đình hay ở nhà riêng, thì xin anh chị em nhớ cho rằng chúng ta đã “từ bỏ để theo Chúa, để đi tu – dù tu theo hình thức nào”, chúng ta cũng phải nhớ mình đã thuộc về Hội dòng hay Tu hội của mình. “Ăn cây nào, rào cây ấy”. Chúng ta được phép ở tại gia đình để sống và phục vụ ở đó; nhưng nếu gia đình lại trở thành một vật cản đời sống thánh hiến tu trì của mình, chúng ta phải cầu nguyện và bàn hỏi với những người có trách nhiệm để tìm ra giải pháp ổn thỏa hợp tình, hợp lý theo ý Chúa.
- Đi: Chúng ta phải ra đi vì cả cuộc đời chúng ta là một ơn gọi lên đường theo Chúa Giêsu để về cùng Chúa Cha, nguồn gốc và cứu cánh duy nhất của đời ta. Đó là con đường thừa sai phục vụ, tràn đầy hy vọng và bình an. Đi tu là bước vào một cuộc phiêu lưu tình ái với Chúa Giêsu. Chúng ta đã ký kết với Người một giao ước thánh: trọn đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục; một cuộc “kết hôn nhiệm mầu với Đấng vô hình”. Mà Chúa đã nói :” Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con người không có nơi gối đầu!” nên mỗi chúng ta phải đi; phải tiến tới mãi cho tới khi được an nghỉ trong Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cố gắng không ngừng, cố gắng để nên thánh, nên hoàn thiện; cố gắng để học hỏi tiến thân cả về đạo lẫn đời; nghĩa là không được tự mãn, ỉ lại cho rằng “đủ rồi” để buông thả không gắng sức chu toàn bổn phận trong đời thánh hiến: đối với Chúa, với bản thân, với Tu hội và với sứ mạng tông đồ truyền giáo.
- Đến: Chúng ta đi, nhưng không phải đi lang thang không mục đích, nhưng là đi tìm gặp Chúa Giêsu Chúa và Anh đáng mến của chúng ta. Ngườì hứa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Vậy hiện Người đang ở đâu để chúng ta tới gặp Người? Thưa chúng ta phải đi đến những điểm hẹn của Người. (1) Chúa chúng ta hiện diện trong Giáo Hội; chính vì thế, chúng ta phải luôn luôn yêu mến, vâng lời và phục vụ Giáo hội, như giáo lý dạy chúng ta; một Giáo Hội nhập thể tại địa phương là giáo xứ thân yêu của mình; phải tích cực cộng tác, xây dựng theo khả năng. (2) Chúa Giêsu hiện diện trong Lời của Người và trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy chuyên cần đọc, suy niệm và sống Lời chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mình; thu xếp công việc để tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh thể bao nhiêu có thể. (3) Chúa ở trong các Vị Bề Trên – đại diện Chúa ở dưới đất – cho dù họ còn rất nhiều giới hạn – “ai nghe các con là nghe Thầy”. (4) Chúa chúng ta ở trong tha nhân, nơi những người anh chị em chúng ta đang chung sống, những người chúng ta gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày, nhất là nơi những ai nghèo khổ. Có người tưởng rằng, Chúa bảo phải ưu tiên cho người nghèo, thế là cứ chạy đi tìm người nghèo ở đâu đó mà quên trân trọng và đối xử tử tế với những người đang sống bên cạnh mình! Nếu không yêu thương và phục vụ một cách siêu nhiên với những người anh chị em đang sống kề cận mình, thì thử hỏi việc chúng ta đi tìm lo cho những người nghèo ở đâu đó có phải lẽ và hợp ý Chúa không? Chúa không ở trong những người này, Chúa ở trong những người kia cơ!!!
- Ở với: Chúa đã đến trần gian và ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Còn chúng ta thì sao? Nếu chúng ta đến với Chúa và hỏi :” Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” thì Chúa cũng bảo với chúng ta: ”Hãy đến mà xem”. Chúa không chỉ rõ ràng là Ta ở đây hay Ta ở địa chỉ X hoặc Y cụ thể ... nhưng như các môn đệ đầu tiên, họ “đi theo tới chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy (Ga 1,39) Sau đó, các ông được sai đến gặp các anh em khác...và cứ thế, Chúa sẽ nói cho biết phải đi gặp Chúa ở đâu để “ở với Người ngày hôm ấy”...
Anh chị em thân mến,
Trên đây là một vài suy tư gợi ý nhân dịp Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 năm nay, để mỗi anh chị em chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa Hài Đồng Giêsu trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế của Người; đồng thời kiểm điểm lại ơn gọi của chúng ta, thành viên của một hình thức tu trì có sứ mạng nhập thể và nhập thế theo linh đạo của Chân Phước Charles de Foucauld, mà ngày 15.05.2022 tới đây sẽ được ĐTC Phanxicô tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Đây là một vị thánh mà ĐTC rất đề cao chiều kích “huynh đệ phổ quát” của Ngài. Một vị thánh rất hợp thời.” Tại sao Charles de Foucauld là vị thánh của thời đại chúng ta?
“Ngài là chứng nhân đích thực cho tình huynh đệ, nhưng ngài đã mất một thời gian dài để khám phá sâu đậm những gì Chúa mong chờ ở ngài, và đó là điều đáng quan tâm. Việc phong thánh này sẽ giúp chúng ta nhìn lại toàn bộ đời sống của ngài.
Ngài là con người trọn vẹn nhưng trong sự đa dạng, ngài cũng là người đầy nhiệt huyết. Đầu tiên ngài là một quân nhân, sau đó là nhà thám hiểm, đặc biệt là ở Maroc, ngài không ngừng đi tìm ý nghĩa cuộc đời và đi tìm Chúa. Chính trong tính tổng thể này mà ngài dần dần khám phá ra những gì Chúa mong chờ ở ngài. Ngài mong muốn sống trong tình huynh đệ, ngài là người mang văn minh đến, mang những gì theo ngài là chân lý – là được gặp Chúa Kitô – và rồi trong những thất bại của mình… Tôi đặc biệt nghĩ đến năm 1908: ngài bị đau nặng và cuối cùng là khi ngài nghĩ mình mang Chúa đến cho người Tuareg, nhưng chính họ lại mang sự sống đến cho ngài, cứu ngài khỏi bị bệnh còi, và bỗng nhiên ngài hiểu thời gian của Chúa không phải là thời gian của con người, và điều cuối cùng Chúa xin ngài, là, “mỗi người một nghề”, để Chúa qua Thần Khí nói với tâm hồn của con người, để Charles sống tình huynh đệ này hàng ngày với những người xung quanh mình, vì thế trên hết là với người Tuareg.(Trích phỏng vấn của Lm Vincent Feroldi)
Mến chúc anh chị em đón mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2022 tràn đầy Ơn Phước, Niềm vui và Bình an.
Anh Hai - LM Gioan-Maria Trần minh Cương