Thư Mục Vụ số 4

Thứ tư - 30/07/2025 22:10
Thư Mục Vụ số 4
Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
       Số 04/TMV/2022
                                                             
THƯ MỤC VỤ

                                                                                         Phan Rang, ngày 16.04.2022
 
Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn”.

            Anh chị em trong gia đình Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu quý mến,
            Chúng ta vừa sốt sắng ý thức sống Mùa Chay thánh, và đặc biệt cử hành Tam Nhật Vượt Qua của Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Phục Sinh.
            Tuy nhiên tất cả những cử hành ấy thực sự có ý nghĩa gì với chúng ta? Để có thể thật sự sống lại với Chúa Giêsu, chúng ta cũng đã phải thực sự chết với Chúa Giêsu như chính Người đã nói:” Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”(Lc 24,26)  Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng đã quả quyết:” Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, đó là niềm tin của chúng ta”(Rm 6, 8).
            Như vậy, thưa anh chị em, có một mối tương quan cơ hữu hết sức gắn bó giữa sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu với sự chết và sự sống lại của chúng ta.
  1. Chúa Giêsu chết và sống lại.
a/- Chúa Giêsu chết.
Dù là Con Thiên Chúa (Ga 10, 36), nhưng một khi đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự...”(Pl 2,7). Vâng, qua Tuần thánh mà anh chị em chúng ta vừa cùng với toàn thể Gíao hội long trọng tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu và cái chế thảm thương của Người vì yêu thương chúng ta. Người đã chết để đền tội thay cho chúng ta; để ban cho chúng ta sự sống mới. Người đã chết “Quân lính...khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết” (Ga 19, 32) và đã chết thật vì “một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nươc chảy ra.”(Ga 19,34). Sau đó Người đã được mai táng trong một ngôi mộ đá. (Mt 27, 57-66). Đó là bằng chứng Chúa Giêsu đã đi đến tận cùng thân phận con người như hết thảy mọi người chúng ta trong mầu nhiệm nhập thể của Người. Hầu như mọi người sống trên trần gian này đều phải kết thúc tại nơi nghĩa trang, trong một nấm mồ...
b/- Chúa Giêsu sống lại.
Chúa chúng ta đã chết và chết thật; nhưng Người cũng đã sống lại thật như lời Người đã báo trước. Lần 1 :”Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục,các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”(Mt 16,21); lần 2:”Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”.(Mt 17,22); lần 3:”Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”(Mt 20,18).
Và quả thực Người đã sống lại.
  • Lời chứng của Chúa Cha :” Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : này các bà, các bà đừng sợ! tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dật như Người đã nói” (M 28,5-6).
  • Ngôi mộ trống. Thực ra, nguyên sự kiện ngôi mộ trống tự nó, chẳng có thể là bằng chứng cho thấy Chúa sống lại, nếu chúng ta không đặt nó vào trong niềm tin qua những những chi tiết rất cụ thể đã được các thánh ký cẩn thận ghi chú:
    • Ngôi mộ đã được niêm phong và có cả một đội lính canh giữ (Mt 27,62-66), thế mà xác Chúa vẫn tự nhiên biến mất.
    • Kiểm chứng của ông Phêrô và Gioan (Ga 20,3-9)
  • Chủ yếu là các lần Đấng Phục Sinh đã hiện ra và cùng ăn uống với các môn đệ sau khi Người từ cõi chết sống lại khoảng 40 ngày trước khi về trời.
Tại sao Chúa phải mất công và kiên nhẫn đến thế để thuyết phục các môn đệ để họ tin thật rằng Người đã thực sự sống lại từ cõi chết? Thưa bởi vì đó là nền tảng đức tin của chúng ta như chính Thánh Tông đồ Phaolô quả quyết :” Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy thì niềm tin của anh em thật hão huyền”(1C 15,17). Hơn nữa, vì các ông là những chứng nhân trực tiếp, nên nếu không đích thân nhìn thấy, không gặp Đấng Phục Sinh, thì lời rao giảng của các ông sẽ không có sức thuyết phục; và có lẽ các ông cũng không đủ can đảm để dám sống và chết cho Người cũng như cho sứ mệnh mà Người ủy thác. Có một nghịch lý: cuộc sống tự nhiên mà Chúa ban cho ta thì kết thúc tại nghĩa trang; nhưng đời sống mới của chúng ta trong ân sủng, trong đức tin thì lại phát xuất từ nghĩa trang, từ một ngôi mộ trống, ngôi mộ của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, trong đêm vọng Phục sinh, chúng ta không tôn vinh ngôi mộ trống, nhưng tập trung vào biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh. Người là nền tảng, là trung tâm của niềm tin chúng ta. Bởi vì, nếu Chúa không sống lại, thì mọi lời tuyên bố, mọi lời giảng dạy của Người đều là láo khoét, là dối trá, và lời rao giảng của các tông đồ và cả niềm tin của chúng ta cũng đều dối trá, hão huyền.
2. Chúng ta cùng chết và cùng sống lại với Chúa Giêsu.
Thưa anh chị em,
Chúng ta đã được Chúa mời gọi:”Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ  phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26) ngay từ lúc Tu hội được khai sinh. Đó là lý tưởng, là phương châm sống, là tiến trình đi tới của mỗi thành viên chúng ta. Phục vụ Chúa Giêsu là phương thế; được Chúa Cha yêu thương tôn vinh là cùng đích đời thánh hiến của chúng ta.
  • Hãy theo Thầy trên con đường tự hiến (# chết liên lỉ từ Belem tới Golgotha: từ bỏ ý riêng để vâng ý Chúa Cha triệt để), tự hạ nhập thể và nhập thế cứu đời... Cha Huvelin nói với Anh Charles:”Chúa Giêsu đã chọn chỗ rốt cùng và không ai chiếm được chỗ đó của Người”. Từ khi được ơn hoán cải, được Chúa Giêsu Nadarét chiếm đoạt, suốt cuộc đời Anh đã đi theo phục vụ Chúa Giêsu và “những người ở xa, những người nghèo khổ, bị loại trừ, bị bỏ rơi nhất” theo mẫu gương đó.
  • “Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”:
    • Thầy hằng liên lỉ ở trong Chúa Cha, kết hiệp với Cha. Chúng ta có quảng đại và trung thành hãy dành ra những thời gian cần thiết để cầu nguyện kết hiệp với Chúa Ba Ngôi?
    • Thầy ở trong Giaó hội. Chúng ta có luôn hiệp thông, gắn bó với Hội thánh, vâng phục và cộng tác với các vị lãnh đạo các cộng đoàn giáo hội nhân danh Chúa. “Sentire cum Ecclesia – đồng cảm với hội thánh”?
    • Thầy ở trong Kinh Thánh. Thánh Giêrônimô:”Ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Còn Anh Charles bảo chúng ta:” Hãy trở lại với Tin mừng, nếu chúng ta không sống theo Tin mừng, thì Chúa Giêsu không sống trong chúng ta”. ”Chúng ta phải cố gắng thấm nhuần tinh thần của Chúa Giêsu bằng cách đọc đi đọc lại, không ngừng suy đi gẫm lại các lời nói và gương lành của Người để chúng khoét sâu vào trong tâm hồn chúng ta như giọt nước liên tục nhỏ xuống cùng một chỗ trên tảng đá”.Tôi có đọc Tin mừng không? Khi nào? Đọc thế nào?
    • Thầy ở trong Bí tích Thánh Thể. Đối với tôi, Bí tích Thánh Thể là gì? Tôi chuẩn bị dâng lễ và Rước lễ thế nào? Thờ phượng thế nào: tôi có ấn định lúc nào? Tôi sống những giây phút thinh lặng thế nào? Tôi có bố trí để có một khung cảnh tĩnh lặng?
    • Thầy ở trong tha nhân:”điều gì các ngươi làm cho những anh (chị) em nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”(x.Mt 25). Cách ứng xử của tôi đối với những người tôi chung sống, tiếp xúc, gặp gỡ thường ngày: tôn trọng, tế nhị, ân cần và quảng đại giúp đỡ phục vụ? Tôi có dấn thân với và cho những người nghèo nhất?
    • Thầy ở trong các biến cố lớn nhỏ trong đời thường. Tôi có bén nhạy nhận ra “ý Chúa” và mau mắn đón nhận? Tôi tập làm theo lời khuyên của Anh Charles: “trước mỗi biến cố lớn nhỏ, hãy tự hỏi: nếu Chúa Giêsu ở vào hoàn cảnh của tôi, Người sẽ ứng xử thế nào và hãy làm theo”?
Anh chị em thân mến,
  • “ Cha Thầy sẽ tôn vinh nó”.
      • Chúa Giêsu được tôn vinh:
        • Chỗi dậy từ cõi chết.
        • ” Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. . .”
      • Chúa Cha sẽ tôn vinh chúng ta:
  1. Nếu mỗi người cố gắng thực hiện những điều trên là chúng ta đang bước vào tiến trình Vượt Qua của Chúa chúng ta: cùng chết với Đức Kitô mỗi ngày. Và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ được cùng sống lại thật trong linh hồn với Chúa Giêsu, nghĩa là chúng ta sẽ được Chúa ban cho một tâm hồn đã được đổi mới, có được “những tâm tư” cũng như những cung cách ứng xử giống như Người; để như Thánh Phaolô, mối anh chị em chúng ta có thể nói:” Tôi sốngnhưng không còn phải là tôi,   Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Amen.
  2. Ban cho chúng ta được hạnh phúc trên Thiên Đàng:”Khá  lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! ... Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”. (Mt 25, 21)
Mến chúc tất cả anh chị em trong gia đình Tu Hội chúng được hưởng trọn vẹn Niềm Vui lễ Chúa Phục Sinh năm nay. Alleluia!
                              CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT. ALLELUIA!
                                                                                                 Anh Hai Gioan-Maria

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây