Sự khôn ngoan của Charles de Foucauld

Thứ tư - 12/04/2017 05:38
Nhà xuất bản Vatican vừa thu góp những danh ngôn của Charles de Foucauld thành một tập sách. Foucauld là một nhà phiêu lưu mạo hiểm đã biến đổi để trở thành một ẩn sĩ và được tuyên phong Chân Phước vào ngày 13.11.2005 ở Roma.
Sự khôn ngoan của Charles de Foucauld

Sự khôn ngoan của Charles de Foucauld

          Nhà xuất bản Vatican vừa thu góp những danh ngôn của Charles de Foucauld thành một tập sách. Foucauld là một nhà phiêu lưu mạo hiểm đã biến đổi để trở thành một ẩn sĩ và được tuyên phong Chân Phước vào ngày 13.11.2005 ở Roma.
          Tập sách nhan đề "Io semino, altri raccogiernno" (Tôi gieo vãi, những kẻ khác sẽ gặt hái) gồm 422 câu danh ngôn của nhà ẩn sĩ người Pháp này.
          Charles sinh ở Strasbourg vào năm 1858. Đến năm 1883 thì Charles làm việc cho Hội Địa Lý Pháp, phiêu lưu nghiên cứu trong sa mạc xứ Marôcô và đã được ân thưởng huy chương vàng của Hội.
          Charles thức tỉnh trở lại với niềm tin tôn giáo vào năm 1886. Tiếp theo là là cuộc hành hương đến Đất Thánh vào năm 1888.
          Trước tiên Charles đến làm một nhà khổ tu ở Syria, rồi đến ẩn tu ở Nazaret và đến năm 1901 thì được chịu chức linh mục. Theo gương Chúa Giêsu sống ẩn ở Nazaret, Foucauld đến sống ẩn tại Tamanrasset, ở giữa sa mạc Sahara.
          Foucauld đã viết nhiều sách về dân Touaregs, thuộc giống dân Berber sống ở miền Tây và miền Trung của sa mạc Sahara. Ngài đã thành lập Hiệp Hội Tiểu Đệ và Tiểu Muội của Thánh Tâm để làm việc truyền giáo cho người Touaregs.
          Đến tháng 12.1916 Charles de Foucauld bị nhóm quá khích bắn chết khi có những sự xung đột giữa các sắc dân Berbers ở Hoggar, lúc ấy Foucauld đúng 58 tuổi.
          Dưới đây là vài câu danh ngôn được trích ra từ cuốn sách này:
          Về việc thờ phượng: " Tôn thờ Thánh Thể phải là trung tâm đời sống của mỗi người tín hữu."
          Về tình yêu: "Càng yêu nhiều thì cầu nguyện càng sốt sắng."
          Về mục vụ: "Mỗi người Kitô hữu phải là một tông đồ. Đây không phải là một đề nghị; mà là một mệnh lệnh, một điều răn của tình yêu."
          Về thánh giá: "Chúng ta càng ôm lấy thánh giá thì chúng ta càng đến gần Chúa Kitô bị đóng đinh trên thánh giá."
          Về việc xét mình: "Bạn hãy tự hỏi trong mọi trường hợp: Trong trường hợp này Chúa sẽ xử sự như thế nào! và bạn cứ làm như vậy. Đó là định luật duy nhất."
          Về Thánh Thể: "Mục đích chính của mỗi người tín hữu là thờ lạy Thánh thể."
          Về Phúc Âm: "Nếu chúng ta không sống theo Phúc Âm, Chúa Giêsu không sống trong chúng ta."
          Về đức tin: "Đức Tin không đi đôi với lòng cao ngạo, khoe khoang và mong muốn lời ca tụng của những kẻ khác. Để có đức tin chúng ta phải hạ mình khiêm nhường."
          Về Chúa Kitô: “Chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô mới xứng đáng được say mê yêu mến."
          Về việc noi gương Chúa Kitô: "Khi bạn yêu, bạn noi theo gương người bạn yêu."
          Về việc cầu nguyện: "Ước gì đời sống chúng ta là chuỗi dài cầu nguyện liên tục."
          Về sự nghèo khó: "Tuy chúng ta không có bề ngoài nghèo khó nhưng sống cái nghèo của người nghèo; sự nghèo khó trong đời sống ẩn dật không phải là sống nhờ vào thù lao và của dâng cúng mà chính bằng công việc lao động."
          Về các linh mục: "Người linh mục là hào quang đựng Mình Thánh Chúa, người linh mục có bổn phận trưng bày Chúa Giêsu. Người linh mục phải biến mình đi để mọi người có thể nhìn thấy một mình Chúa Giêsu mà thôi."
          Về sự thánh thiện: "Hãy tự thánh hóa mình trước thì chúng ta sẽ thánh hóa được những kẻ khác."
 
Phó Tế Huỳnh Mai Trác

* * *    

          Một buổi tối nọ, viên sĩ quan người Pháp tên là Charles De Foucauld say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở đất nước Ma-rốc của Châu Phi. Người chăm chú nghe và theo dõi câu chuyện của anh nhất là cô cháu gái chưa đầy 10 tuổi, vừa mới được Rước Lễ Lần Đầu.
          Khi anh vừa chấm dứt câu chuyện thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi: "Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại; thế cậu đã làm được gì cho Chúa Giê-su chưa?"
Câu hỏi ấy như một luồng điện giựt khiến anh như trở thành bất động. Từ bấy lâu nay, chưa có người nào đã khiến anh phải suy nghĩ lâu như thế. "Anh đã làm gì cho Chúa Giê-su chưa?"
          Charles de Foucauld nhìn lại toàn bộ quãng đời đã sống và chỉ thấy một sự trống rỗng. Anh đã phí phạm tất cả thời giờ của mình cho những cuộc vui chơi hưởng thụ trong danh vọng phù phiếm... Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi khốn khổ nghèo hèn của mình.
Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một Linh Mục. Rồi anh xin vào Dòng Khổ Tu, sau này tự nguyện sang tận Na-da-rét đất nước Pa-lét-tin, quê hương của Chúa Giê-su để sống trọn vẹn cho Ngài.
          Một lần nọ, trong lúc đang đắm mình cầu nguyện, anh bỗng nghe thấy từ căn nhà bên cạnh có tiếng than vãn rên rỉ của một người Hồi Giáo. Anh nghĩ đến những lời giảng dạy về yêu thương của Chúa Giê-su, anh thấy không đành lòng ở yên trong nhà để cầu nguyện một mình giữa lúc những người anh em của anh đang rên rỉ trong hấp hối tuyệt vọng.
          Kể từ đó, anh quyết định đến sống hẳn giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, những người cô đơn lạc lõng, nghèo hèn nhất xã hội.
(Trích ‘EPHATA’ 83. Bài 17 - Giáo Lý Thêm Sức)  
======== 

Tác giả: Phó Tế Huỳnh Mai Trác + Trích ‘EPHATA’ 83

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đức cố Giám mục Phaolô
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây