CUỘC ĐỜI CHÂN PHƯỚC CdF - Chương 1

Thứ hai - 08/05/2017 08:43
  Chân phước Charles de Foucauld được tôn phong ngày 13 tháng 11 năm 2005, là Cha của chúng tôi và chúng tôi quyết định chọn ngài làm gương mẫu để noi theo. Điều này có nghĩa là chúng ta để cho ngài dạy dỗ, dưới mái trường của Viện phụ Nantes, người đệ tử của ngài, đấng đã nêu gương cho chúng tôi
CHƯƠNG 1
 
CHA DE FOUCAULD
NGUỒN MẠCH ƠN THẦN BÍ
CỦA CHA CHÚNG TÔI
 
            Chân phước Charles de Foucauld được tôn phong ngày 13 tháng 11 năm 2005, là Cha của chúng tôi và chúng tôi quyết định chọn ngài làm gương mẫu để noi theo. Điều này có nghĩa là chúng ta để cho ngài dạy dỗ, dưới mái trường của Viện phụ Nantes, người đệ tử của ngài, đấng đã nêu gương cho chúng tôi :
 
          " Đời sống của Cha de Foucauld, một người anh em đại đồng đã gợi hứng cho cuộc sống của họ. Như ngài, họ sẽ tìm sống khiêm tốn trong cảnh nghèo khổ và thấp hèn giống như Chúa Giêsu, Mẫu gương độc nhất của họ. Theo bước ngài, họ muốn " thét lớn Tin Mừng bằng cả đời sống " và kín đáo làm cho tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu tỏa sáng giữa những người ngoại giáo. "(Điều 3 nội quy tạm thời của các Tiểu đệ Thánh Tâm ở Villemaur).

           Năm 1938 Cha của chúng tôi được giác ngộ khi xem phim "Tiếng gọi thầm lặng", nó làm cho "tiếng gọi truyền giáo rất xa xưa" trong ngài nay bừng tỉnh. Và từ lúc đó, ngài đã đòi hỏi đệ tử và con cái ngài (sống như thế). Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, ngài e rằng một ngày kia ngài nhận ra mình buộc phải từ bỏ những điều mình không thể chấp nhận vì chúng đối nghịch tận căn với những xác tín riêng thiêng liêng nhất của ngài…Thế là hết! Khi nghiên cứu cẩn thận các tài liệu năm 1976 và một lần nữa vào mùa hè năm 1996, để giúp cho cộng đoàn chúng tôi tĩnh tâm, Cha chúng tôi đã có thể khẳng định cách thật khách quan rằng mình là con trai của tư tưởng và trái tim của Cha Charles de Foucauld. Kết quả là chính chúng tôi, những người theo Cha Georges de Nantes, chúng tôi cùng sống mối tương quan này với Chân Phước Charles de Foucauld.

I. ĐỨA TRẺ MỒ CÔI KHÔNG CÓ NIỀM TIN

Một tuổi thơ bất hạnh

        Tử tước François-Édouard de Foucauld de Pontbriand cưới cô Marie Elizabeth Morlet ngày 15 tháng 5 năm 1855. Cả hai đều là người công giáo sâu sắc, và đã quyết định rõ ràng là phải giáo dục con cái của họ theo lý tưởng mà các vị tiền nhân của họ đã trở nên lừng danh vì các nhân đức của họ. [...]

       Quả thế, gia đình này thuộc hàng quý tộc rất lâu đời miền Périgord. Năm 970, một Hugues de Foucauld,  lãnh chúa của vùng Cerniaud và Excideuil đã từ bỏ các lâu đài của ông vào sống đời cầu nguyện trong tu viện. Một Bertrand de Foucauld đã vác Thánh Giá với Thánh Lu-y và đã bị giết tại Mansourah.

       Vào thế kỷ XVII, một thứ tộc, gọi là Cubjac, thuộc ngành Foucauld Pontbriand,  tách ra khỏi chi tộc trưởng Lardimalie Foucauld. Cuộc Cách mạng xảy ra... Trong số các vị tử vì đạo dòng Cát Minh bị giết ngày 02 tháng 9 năm 1792, dòng họ Charles có hai ông chú là: Canon Armand de Foucauld de Pontbriand, Tổng đại diện giáo phận Arles, và người em họ là Jean-Marie d’Allemens du Lau, Tổng giám mục chính của cùng thành phố. Ngày nay, các Ngài đã được tôn phong hiển thánh.

       Ngày 15 tháng 9 năm 1858, bé Charles - Eugene được sinh ra tại Strasbourg. Em kế là Marie, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1861. Niềm hạnh phúc tưởng như trọn vẹn nơi mái ấm Foucauld lúc đó bắt đầu bị tan vỡ. Người cha bị suy sụp trầm trọng đến nỗi không làm việc được nữa, và kết cuộc ông ta bị mất trí không còn nhận ra được cả những người thân của mình.

       Charles đã lớn lên xa người cha. Bà Tử Tước đem hai con về sống với cha là Đại tá de Morlet; năm 1842 ông đã tái hôn với bà Anne-Marie de Amelie Latouche mà Charles gọi là " Má ngoại (Bonne Mémé) ".

        Sáng chiều, bà cầm tay Charles, bày chắp tay và chỉ dạy cho em biết cách cầu nguyện. [...]

        Kỷ niệm nổi trội nhất trong tâm hồn đứa trẻ mồ côi đáng thương ghi nhớ về người mẹ của mình, đó là  một người mẹ "rất buồn".

       Khi có tin sinh đứa con thứ ba, thì bà Tử Tước chết do sẩy thai ngày 13 tháng 03 năm 1864; bà thầm nguyện: "Nguyện ý Chúa được thực hiện, chứ không phải theo ý của chúng con." Khi ấy bà mới 36 tuổi. Đến lượt chồng bà cũng ra đi vào tháng 08 năm đó, ở tuổi 44. [...]

       Như một gia đình, các cháu mồ côi này chỉ còn cô Ines Moitessier, em của ba, cùng với 2 người con gái của bà, và ông bà Đại tá de Morlet nhận chúng về nuôi. Các cháu rất yêu thương ông ngoại. Ông là sinh viên trường đại học bách khoa, Đại tá công binh và là người đam mê khoa khảo cổ học. Ông sống ở Strasbourg. Ông giáo dục các cháu một cách rất mềm dẻo.
Một tia sáng lóe lên trong tuổi thơ bất hạnh này, chính là kỳ nghỉ hè tại gia đình Moitessier ở Louye, nơi đó các cháu mồ côi này mới cảm nhận được tình mẹ ấm áp.

Gia đình Moitessier

         Cô Ines rất giầu. Cô kết hôn với Ông Sigismund Moitessier, một chủ ngân hàng rất tài năng đang sống ở Orleans, ông mới có tài sản thời gian gần đây.

       Thông minh tuyệt vời, bà chủ nhà khôn sánh và người phụ nữ vẹn toàn của thế giới, Ines Moitessier hợp với chồng làm nên một cặp vợ chồng rất ăn ý. Bà chia sẻ với chồng những ý tưởng hiện đại,  liên kết với một lòng đạo đức sâu xa. Cả hai đã sử dụng quyền lực và sự giàu có của họ để tôn vinh Thiên Chúa và giúp đỡ người nghèo. Ở nhà họ, Charles rất là hạnh phúc.

        Marie, cô con gái đầu của họ có một đức tin sống động và cho thấy một lòng sùng đạo đáng kinh ngạc đối với lứa tuổi của cô. Cô 14 tuổi và cô đã đón nhận những đứa em họ mồ côi với tình thương mến dạt dào. Sáng nào cô cũng đem các em đi dự lễ và đưa tới quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể và tượng Thánh Tâm.

Cậu học sinh trung học

         Ngày 19 tháng 7 năm 1870, Napoleon III tuyên chiến với nước Phổ. Ngày 26 tháng 2 năm 1871, Pháp nhượng cho Đức miền Alsace và phía bắc tỉnh Lorraine. Gia đình Morlet chuyển đến Nancy. Cha Delsor, thỏa thuận chịu trách nhiệm dạy học cho Charles một năm,  đã nhận xét là Charles "thông minh, ham học hỏi, tính tình rất hiền hậu, có vẻ con gái hơn là con trai”. Đây không phải là một tên thích gây gỗ!

       Vào mùa thu năm 1871, năm 13 tuổi, em vô học lớp ba. Ngày 28 tháng 4 năm 1872, em được Rước lễ lần đầu và được Đức Cha Foulon ban bí tích Thêm sức tại nhà thờ chính tòa Nancy. Về sau, chính Charles de Foucauld nói rằng anh Rước lễ lần đầu “rất sốt sắng” sau khi " được chuẩn bị kỹ lưỡng và lâu dài", lần rước lễ ấy được " nhiều ân sủng bao phủ, sự khích lệ từ một gia đình Kitô giáo và trước sự hiện diện của những người tôi yêu mến nhất trên đời. "

        Charles thích đến trường, nhưng sau này, Anh đã gay gắt lên án việc trường này thiếu triết lý, môi trường thiếu đạo đức và không tin đạo, đã làm cho anh mất niềm tin. Cần phải trích dẫn những văn bản còn quá ít người biết đến này, khi mà chủ nghĩa thế tục đang đẩy mạnh tác động làm hư hỏng giới trẻ.

      "Một triết lý tốt và đích thật, không chỉ nhằm đến các kỳ thi, nhưng còn vì lợi ích của linh hồn mình: nếu ông Olivier thân yêu của chúng ta, nếu tôi, chúng ta đã có một triết lý thực sự, chúng ta sẽ chẳng còn phải nghi ngờ gì. Sự nghi ngờ của chúng ta và của nhiều người khác là do vô minh, chúng ta coi như nan giải những vấn đề đã được giải quyết trong nhiều thế kỷ, nhưng không ai nói cho chúng ta hay rằng chúng đã được giải quyết rổi. "(Thư gửi bà Marie de Bondy, ngày 01 Tháng 10 1897)

        Thư gửi cho người anh rể là ông Raymond de Blic, ngày 12 tháng 12 năm 1899:

       "Ồ, em hiểu nỗi khổ tâm của anh, khi nhìn thấy nước Pháp đang theo một đường lối đáng buồn! Anh quý mến, đừng bao giờ đồng tình với việc gửi con cái vào đại học! Tôi đã ở đó, tôi biết nó là gì! Ngay cả giáo viên không phải là những người xấu, và tôi cũng không có ý nghĩ gì xấu về nó! Trái lại, tất cả đều rất đáng trân trọng! nhưng ngay cả những kẻ làm điều xấu trong những điều vô thưởng vô phạt, và thanh niên cần được giáo dục không phải bởi những kẻ trung lập, nhưng bởi những tâm hồn đầy niềm tin và thánh thiện, và hơn nữa bởi những người thông thái am hiểu các vấn đề tôn giáo, biết giãi bày niềm tin của họ, và gơi ý cho các người trẻ một lòng tin cậy vững chắc vào chân lý của đức tin họ. [...] Ngoài các giáo sư hầu như luôn luôn trung lập, ít khi có người tốt, nhưng còn là một môi trường gồm các bạn rất tồi. Vả lại, ngay cả giáo sư giỏi cũng không thể bổ khuyết cho việc dạy đạo do các tu sĩ, lợi ích vô cùng ! Ngay cả giáo sư giỏi cũng giảng dạy những điều ngu ngốc trong triết học, và nói về lạc giáo mà không biết hoặc muốn! Ôi bạn thật hạnh phúc vì đã nhận được một nền giáo dục tôn giáo do các tu sĩ Dòng Tên! Các con cái bạn hạnh phúc có được hạnh phúc này! Đối với bất cứ điều gì, bất cứ điều gì xảy ra, không cho ở trên đó! "[...]
 
Chàng sinh viên hư hỏng

        Một khi người ta đã hoàn toàn mất đức tin, thì không có gì kềm hãm nổi các đam mê. Đam mê đầu tiên của chàng trẻ Charles lao mình vào đó là đọc sách. Khoảng giữa năm mười bốn và mười lăm tuổi, anh đã đọc toàn bộ thư viện của ông nội, bất luận sách gì. Với túi tiền của mình, anh đã mua 1800 cuốn sách làm thành  một mớ hỗn tạp. Tương tự như vậy, anh sa vào tật tham ăn. [...]

       Vào cuối năm học 1874, anh đã đậu bằng Tú Tài dù chưa đủ tuổi và nhận được điểm KHÁ. Lúc đó ông ngoại của anh đã ghi danh cho anh vào trường Sainte-Genevieve, đường Các Bưu Điện ở Paris, chuẩn bị cho anh vào trường võ bị Saint-Cyr.

        Vài năm sau, ngày 17 Tháng 4 năm 1892 anh đã viết cho bà Marie de Bondy:

      "Lúc mười bảy tuổi, em bắt đầu năm thứ hai ở đường Các Bưu Điện. Không bao giờ em nghĩ rằng em lại sống trong một trạng thái tinh thần đáng tiếc như vậy. Một cách nào đó, em đã làm nhiều điều xấu trong những thời gian khác, nhưng cũng có một số điều tốt đã thôi thúc em bên cạnh điều xấu; lúc mười bảy tuổi, em hoàn toàn sống ích kỷ, hoàn toàn vô đạo, toàn ước muốn điều xấu, em như người hốt hoảng (...). Về mức độ lười biếng, lười dến nỗi không ai thèm nói đến em nữa ... Em đã làm cho ông nội đáng thương của em phải đau khổ biết chừng nào khi không chịu làm việc (...). Về đức tin, nó chẳng còn sót lại một dấu vết nào trong tâm hồn em"

        Bởi vì anh không chịu làm việc, các tu si dòng Tên đã đuổi anh ra vài tháng trước kỳ thi. Ông nội của anh mướn một gia sư để dạy anh, và ba tháng sau anh được nhận vào kỳ thi tuyển sinh của trường Saint-Cyr, xếp hạng thứ 82 trong số 512 thí sinh. Anh nhập ngũ ngày 25 tháng 10 năm 1876.
 Trích CRC (tài liệu của Hội Đồng các Dòng Tu Canada) số 328 - tháng12/1996 tr. 10-12

Tác giả: thtscgs

Nguồn tin: CRC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đức cố Giám mục Phaolô
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây