Thư chung số 131 - 08/2021

Thứ tư - 21/07/2021 00:20
Thư chung số 131 - 08/2021
Thư chung số 131 - 08/2021
Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
       Thư số 131 / Năm XI
                    * * *                                         
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 08/ 2021
-------------  
 
NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG ĐỂ HIỂU
TIỂU SỬ ANH CHARLES DE FOUCAULD
 
 
Phan Rang, ngày 20.07.2021

Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,
           
       Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
       Trong loạt thư chung sắp tới, Anh Hai sẽ chuyển tới anh chị em các bài viết về Anh Charles để chuẩn bị tinh thần chúng ta đón mừng biến cố Anh được tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời.

 
NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG ĐỂ HIỂU TIỂU SỬ ANH CHARLES DE FOUCAULD
 
Một đứa trẻ mồ côi được yêu thương
           
        Charles-Eugène de Foucauld sinh ra tại Strasbourg vào ngày 15 tháng 9 năm 1858 bởi ông François Édouard, Phó Quản Đốc về tài nguyên Nước và Rừng, và bà Elisabeth Marie Beaudet de Morlet. Anh chỉ có một em gái, Marie, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1861. Tuổi thơ của Charles được đánh dấu bởi tang tóc. Năm 1864, lên 6 tuổi, Anh mất mẹ do bà sảy thai vào ngày 13 tháng 3, mất cha vào ngày 9 tháng 8 và bà nội vào tháng 10. Charles và em gái sau đó được ông nội dạy dỗ, đại tá de Morlet, người đã bao bọc thời thơ ấu của hai anh em bằng tình yêu nồng ấm. Tuổi thơ của hai anh em cũng được đánh dấu bằng tình yêu gia đình của cô ruột của Anh, bà Moitessiers. Charles đặc biệt đã tạo dựng một tình bạn bền chặt và sâu sắc với người em họ Marie Moitessier, người sẽ đóng vai trò quyết định trong sự tăng trưởng về nhân bản và thiêng liêng của Anh. Ông của Anh đảm bảo cho Anh một nền giáo dục Kitô giáo tốt lành; Anh đã được rước lễ lần đầu và thêm sức vào ngày 27 tháng 4 năm 1872.

Mất đức tin

          Được nhận vào học tại Lycée - Nancy năm 1872 và Trường Quân bị Saint-Cyr năm 1876, Charles đã mất đức tin trong khoảng 12 năm. Giai đoạn này của cuộc đời Anh được đánh dấu bởi những thái quá và lệch lạc trong hành vi của mình. Cái chết của ông nội vào ngày 3 tháng 2 năm 1878 khiến tình trạng của Anh trở nên tồi tệ hơn. Charles sau đó chìm đắm trong sự lười biếng, buông thả, buồn chán, vô kỷ luật, tầm thường, tiệc tùng quá độ và chi tiêu cách điên cuồng. Anh thậm chí còn dan díu với một phụ nữ, Marie C, và biến cô ấy thành vợ bé của mình. 

         Là một người lính kém kỷ luật nhưng can đảm, Charles cảm thấy buồn chán và cuối cùng đã giải ngũ vào năm 1882 để toàn tâm khám phá Maroc. Thành công rực rỡ đó đã giúp Anh có được sự kính trọng và ngưỡng mộ của gia đình và xã hội. Thành công ấy giờ đây đi đôi với việc tìm kiếm đời sống đạo đức và tôn giáo.. Tình cảm và bầu khí đức tin của gia đình đã hỗ trợ Anh trong nhiệm vụ tôn giáo ngày càng mãnh liệt: “Chúa ơi, nếu Ngài tồn tại, hãy cho con biết Ngài!” Anh gặp Cha Huvélin tại Nhà thờ Saint-Augustin ở Paris để bàn hỏi về tôn giáo, nhưng sau đó ngài mời Anh xưng tội, rước lễ. Từ đó, Charles de Foucauld đã trở lại vào cuối tháng 10 năm 1886 và tương quan với Chúa dần dần đong đầy tình yêu, sự thanh thoát và sự phó dâng hoàn toàn cho
Chúa.
 
Một tu sĩ dòng Trappist và một kẻ kiên định noi gương Chúa Giêsu Nazareth 
           
            Năm 1890, chỉ ba năm sau khi trở lại, Anh gia nhập dòng Trappists tại Notre-Dame des Neiges sau đó tới Notre-Dame du Sacré-Coeur ở Akbès (Syria). Nhưng rất bất mãn với việc không thể tìm thấy sự nghèo khổ cùng cực của Chúa Giêsu ở Nazareth trong đang viện Trappist và mong muốn tìm được một hội dòng để sống trọn vẹn lý tưởng này, Anh đã rời bỏ cuộc sống tại Trappists vào tháng Giêng năm 1897. Dưới sự hướng dẫn đầy đủ của cha linh hướng, Henri Huvelin, Anh đã đến Đất Thánh và làm đầy tớ trong dòng của các nữ tu Dòng Clara Khó Nghèo ở Nazareth để bắt chước cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu nghèo, tước bỏ mọi thứ và ngồi vào chỗ rốt cùng.
 
Khám phá ơn gọi linh mục và thừa sai
           
             Trong gần ba năm, đời sống hằng ngày của Charles de Foucauld là chầu Thánh Thể rất lâu giờ, suy niệm về Tin Mừng và đọc các bài viết thần học. Sau đó là những thay đổi rất quan trọng diễn ra trong nhận thức về ơn gọi của Anh và về bí tích Thánh Thể. Anh nhận thức rằng trên tất cả, trên trái đất không có gì làm vinh danh Thiên Chúa nhiều như ở đây với sự hiện diện và việc hiến tế của Thánh Thể. Anh cũng tin chắc rằng không bao giờ có một người nào noi gương Chúa Giê-su một cách hoàn hảo hơn là khi Anh cử hành thánh lễ hoặc các bí tích. Charles trở lại Notre-Dame des Neiges để chuẩn bị cho việc phong chức linh mục. Các cuộc tĩnh tâm trước khi truyền chức linh mục và phó tế đã thấm nhuần trong Anh niềm xác tín rằng Bí tích Thánh Thể là bữa tiệc ban cho những người nghèo nhất. Nó đòi hỏi phải sống một tình huynh đệ phổ quát với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người ở xa nhất. Từ vị trí đó, ơn gọi noi gương Chúa Giêsu Nazareth không còn ở Đất Thánh nữa nhưng ở giữa những con chiên bị bỏ rơi nhất, đó là những con chiên thuộc về xứ Maroc.
 
Khai mở con đường loan báo Tin mừng ở Sahara qua tình bạn và lòng tốt
           
            Được thụ phong linh mục giáo phận ngày 9 tháng 6 năm 1901 tại đại chủng viện Viviers, sau đó Anh muốn đến Maroc và định cư tại Beni-Abbès, đường biên giới giao nhau giữa Algeria và Maroc. Anh Charles đã sống ở Sahara, một cuộc truyền bá phúc âm hóa ở một vùng đất thông qua tình bạn và lòng tốt. Ở Beni-Abbès, Anh khởi đầu bằng cách dấn bước trong một đời sống chiêm niệm mãnh liệt với tình huynh đệ sẵn sàng cho tất cả những ai đến hiện diện trong nhóm Huynh đệ của Anh: các đoàn lữ hành, các binh lính và sĩ quan, các nhà du hành đơn độc, nô lệ và đặc biệt là những người nghèo khổ và kiệt quệ nhất. Để bắt đầu việc truyền giáo cho người Tuaregs, Anh đã tham gia vào các chuyến đi mục vụ theo bước của các tổ chức quân sự. Vì vậy, Anh muốn có được niềm tin của các cư dân và đi vào sự thân tình với họ. Sau đó, Anh định cư trong số những người Tuaregs tại Tamanrasset vào tháng 5 năm 1905 từ nơi đó Anh thực hiện các chuyến đi mục vụ. Anh đã đắm mình trong nền văn hóa của họ bằng cách học ngôn ngữ và văn hóa của họ với việc dịch Phúc âm và một số bản văn Cựu ước sang tiếng Tuareg. Charles cũng nghiên cứu ngôn ngữ quan trọng bao gồm việc thực hiện một cuốn ngữ pháp sơ cấp và hai cuốn từ điển Tuareg-Pháp, Pháp-Tuareg. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Charles vẫn không từ bỏ sự hiện diện của mình giữa những người Tuaregs, điều mà Anh tóm tắt trong những lời sau:
 
            Trước hết là đặt Chúa Giêsu ở giữa họ, Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh, Chúa Giêsu hạ mình mỗi ngày trong Hy Tế Thánh;  để họ dâng một lời cầu nguyện nào đó, lời cầu nguyện của Giáo hội, cho dẫu người dâng lời cầu nguyện đó có khốn khổ đến đâu… sau đó là để cho những người chất phác này thấy rằng Kitô giáo không phải như những gì họ tưởng tượng, rằng chúng ta tin, yêu, hy vọng ; cuối cùng là đặt lòng tin vào những tâm hồn, vào tình bạn, để thu phục họ, kết bạn nếu có thể; để sau lần chuẩn bị khởi đầu này, những người khác có thể làm nhiều điều tốt hơn cho những người nghèo này.[1]
 
            Đang khi còn sống giữa những người Tuareg, thì Charles de Foucauld đã chết vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 1916, bị ám sát bởi người Senousites, họ đã đến lục soát nơi ở của Anh và bắt Anh làm con tin. Anh được Đức Thánh Cha Benedictô XVI phong chân phước vào ngày 13 tháng 11 năm 2005 và được Giáo hoàng Phanxicô phong thánh vào … năm 2021.
 
                                 KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG CỦA CHARLES DE FOUCAULD CHO CHÚNG TA NGÀY NAY
 
Một đám đông “đi theo Anh”
           
            Sau 15 năm làm mục vụ ở Sahara, Charles de Foucauld hầu như không cải đạo được ai. Mong muốn thiết tha của Anh là thành lập một hiệp hội tu sĩ để sống hoàn toàn theo gương Chúa Giêsu Nazareth đã không thành công. Cho dẫu có thất bại rõ ràng, cuộc sống và cái chết của Anh Charles đã được Chúa làm trổ sinh hoa trái. Đây là cách mà nhiều môn đệ của Chúa Kitô được gợi hứng bởi kinh nghiệm thiêng liêng của Anh đặt nền trên việc cử hành, tôn thờ và sống Bí tích Thánh Thể, trên tình huynh đệ phổ quát, lắng nghe và suy gẫm Tin Mừng hàng ngày, phó thác hoàn toàn và tin tưởng vào ý muốn của Chúa Cha, vào sự khao khát cháy bỏng để mang Đức Kitô đến những người nghèo nhất và xa xôi nhất.
 
Biến đổi nhờ Bí tích Thánh Thể
           
             Kinh nghiệm thiêng liêng của Charles de Foucauld giống như một luồng sáng mà ngày nay Chúa trao cho Giáo hội của Ngài để soi dẫn con đường thăng tiến của Giáo  Hội.. Lòng sùng kính Thánh Thể mãnh liệt mà Anh truyền lại cho chúng ta là một phương tiện hữu hiệu để chúng ta làm sống động các cử hành và tôn thờ Thánh Thể trong cuộc canh tân mới mẻ của Công đồng Vatican II. Trong trường học của Anh Charles, người ta không thể dự phần vào Bí tích Thánh Thể nếu không sống một mối hiệp thông sâu xa với Đức Kitô, để từ đó mở ra cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất và xa xôi nhất. Mẫu thức tôn sùng Thánh Thể của Anh mời gọi chúng ta lắng nghe Lời Chúa để được biến đổi qua việc noi theo các nhân đức của Chúa Giêsu.
 
Truyền giáo trong một môi trường tục hóa và chủ nghĩa tôn giáo chính thống.
           
            Thích ứng trong kinh nghiệm thiêng liêng của Anh Charles cũng được thể hiện qua mô hình truyền giáo của Anh. Giữa một thế giới Hồi giáo mạnh mẽ, nơi Anh không thể công khai mời gọi họ tin vào Chúa Giê-su, Charles de Foucauld muốn loan báo về Thầy của mình bằng cách sống tử tế và tình bạn với tất cả những người Anh gặp. Đó chẳng phải là sự hiện diện huynh đệ, thân thiện và dịu dàng mà chúng ta cần làm chứng cho Chúa Giêsu trong thế giới ngày càng tục hóa của chúng ta sao?
 
            Anh Charles đã chứng kiến những người anh em Hồi giáo của mình trở nên cực đoan hóa: “Đó là sự Hồi giáo hóa của Hoggar, […]… Đó là một thực tế rất nghiêm trọng […] trong một vài năm nữa, nếu ảnh hưởng của người Hồi giáo Tuatian bao trùm, nó sẽ là một sự thù địch sâu sắc và lâu dài… ”[2]. Thái độ của Anh Charles đối với chủ nghĩa tôn giáo chính thống hiện nay rất thịnh hành, thích hợp và truyền cảm hứng cho chúng ta hơn bao giờ hết. Cho dù chúng ta đang đối thoại hay trong tình bạn với người Hồi giáo, cho dù chúng ta là nạn nhân của chủ nghĩa chính thống, chúng ta cần tình bạn, cần đối thoại, cần sự hiểu biết sáng suốt về tha nhân để “hiểu biết” họ, cần lòng tốt và tình yêu thương dịu dàng để thôi thúc sự hợp nhất của những trái tim.
 
Thánh Bổn Mạng của những vùng ngoại vi và của tình huynh đệ phổ quát

            Giáo Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta đi đến những vùng ngoại vi hiện sinh của con người để biến tất cả họ, đặc biệt là những người ở xa và bị loại trừ, trở thành anh chị em của chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng Anh Charles là một cố vấn, vị thánh bảo trợ của “các vùng ngoại vi” và của tình huynh đệ phổ quát. Đây là điều Anh đã sống và dạy: “Chúng ta phải yêu thương mọi người bình đẳng, giàu và nghèo, hạnh phúc và bất hạnh, khỏe mạnh và ốm đau, tốt và xấu, bởi vì tất cả đều là chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Giê-su (vấn đề kế tiếp hoặc xa hơn), và như thế là các chi thể của Chúa Giê-su, một phần của Ngài, nghĩa là vô cùng đáng kính, đáng yêu và thiêng thánh” [3].
 
Một người bạn trên thiên đàng đồng hành và thách đố chúng ta
           
            Trên hết, Charles de Foucauld ngày nay có liên hệ với chúng ta vì Anh đang hiện diện với Chúa, trong đoàn ngũ đông đảo các thánh, là sự kiện toàn của tình huynh đệ phổ quát mà Anh hằng tìm kiếm. Việc tham dự của Anh vào vinh quang và sự chuyển cầu của Đức Kitô làm cho Anh hiện diện với chúng ta hàng ngày và hoạt động tích cực trong đời sống của chúng ta và của Hội Thánh. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình: tình bạn với Anh Charles đã mang lại hoa trái nào trong cuộc đời tôi? Có những khía cạnh nào trong cuộc sống của tôi mà Anh Charles thách thức chúng ta thay đổi không?
 
Lạy Thánh Charles, xin cầu cho chúng con

            Lạy Thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con, giúp chúng con phó thác bản thân mình cho Cha, “không so đo, nhưng với một lòng tin cậy vô biên”, bởi vì Ngài là Cha của chúng con và của Anh, Anh là bạn của chúng em. 

 
            Lạy Thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con!
----------------
[1] LAC, 3-4-1906 – cité in J.-F. SIX, Itinéraire spirituel de Charles de Foucauld, Seuil, Paris 1958, 320
[2] C. DE FOUCAULD, Correspondances sahariennes, Cerf, Paris 1998, 541.
[3] C. DE FOUCAULD, Aux plus petits de mes frères, 51-52.
 
 
(nguồn: hhtp gđthiengliengcdf.com) 
 
  
Cha Fernando Tapia – Nhóm quốc tế
 
 

Tác giả: Cha Fernando Tapia – Nhóm quốc tế

Nguồn tin: gdthiengliengcdf.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đức cố Giám mục Phaolô
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây