CUỘC ĐỜI CHÂN PHƯỚC CdF - Chương 11

Thứ ba - 09/05/2017 09:29
Năm 1908, lúc Cha de Foucauld đạt tới mức từ bỏ cao nhất, thì Chúa Thánh Thần lại thôi thúc Cha tiến bước theo những con đường mới. Cha hiểu rằng thế giới này không quan tâm đến những dân tộc mà Cha nóng lòng muốn thấy họ được phúc âm hóa và được đưa về cùng Chúa Kitô.
CHƯƠNG 11
 
HỘI CÔNG GIÁO THUỘC ĐỊA
(1908-1914)
 

PRISCILLA VÀ AQUILA
 
            Năm 1908, lúc Cha de Foucauld đạt tới mức từ bỏ cao nhất, thì Chúa Thánh Thần lại thôi thúc Cha tiến bước theo những con đường mới.
Cha hiểu rằng thế giới này không quan tâm đến những dân tộc mà Cha nóng lòng muốn thấy họ được phúc âm hóa và được đưa về cùng Chúa Kitô. Cha muốn thức tỉnh các Kitô hữu của nước Pháp vì lý do thiêng liêng này, bởi vì chẳng có ai quan tâm đến việc ấy. Ngay cả các Cha dòng Trắng cũng xác tin rằng người Hồi giáo không thể hoán cải được và họ thích gửi các nhà truyền giáo của họ đến  những nơi khác ở châu Phi, nơi các nước công giáo phồn thịnh.

          Hồi đó Cha đã soạn thảo qui chế cho một Hiệp hội mà Cha muốn phải rất đạo đức và siêu nhiên, và Cha tin rằng, với sự cho phép của các bề trên, Hội ấy sẽ lan rộng ra khắp thế giới Kitô giáo, để thu hút rất nhiều ơn gọi. Đó là một thứ Dòng Ba, để hoán cải  những kẻ ngoại đạo mà chúng ta có nhiệm vụ chiếm làm thuộc địa và khai sáng văn minh cho họ.

          Năm 1914 hội này được mệnh danh là Hội công giáo thuộc địa. Hội được “dâng hiến cho Thánh Tâm"!

         "Thiên Chúa đã gia tăng thế lực thuộc địa của nước Pháp trong thế kỷ XX, đến mức mà các thuộc địa Pháp, có tới 3 triệu người ngoại giáo trong năm 1880, đạt tới 50 triệu trong năm 1914. Mẫu quốc có nhiệm vụ phải làm hết sức để loan báo Tin mừng cho những người con này mà Thiên Chúa đã trao phó cho họ”.

         Hội có mục đích "cung cấp thông tin" về các thuộc địa và các nhu cầu của các miền ấy, giúp các tay thợ làm việc tông đồ đang làm việc ở đó, thiết lập được một chính quyền dân sự tốt trong những lãnh thổ này mà không có nó thì không gì có thể được thực hiện. Bởi vì chính phủ cấm các linh mục và nữ tu, nên hội sẽ phải tìm kiếm các nhà truyền giáo giáo dân sẵn sàng đi ra nước ngoài, và như thế họ sẽ giống như ông bà Priscilla và Aquila trong Giáo Hội thời sơ khai (Cv 18: 2-3).
 
CHUYẾN ĐI VỀ PHÁP

          Ba lần vào các năm 1909, 1911 và 1913, Anh Charles Chúa Giêsu rời khỏi khu ẩn cư của mình để về Pháp thành lập và hăng say quảng bá hội này. Mặc dù Đức Cha Bonnet, Giám mục của Anh, và Đức Cha de Livinhac bề trên dòng các Cha Trắng khích lệ Anh và phê chuẩn các điều lệ của Hội, thì tóm lại, những bước khởi đầu anh thực hiện trong cả 3 chuyến đi vẫn là một chuỗi những thất vọng và ảo tưởng.. Cha Crozier là một linh mục thuộc hội Prado rất thánh thiện là người duy nhất quảng bá lời kêu gọi của Anh Charles Chúa Giêsu và đem đến cho anh nhiều hội viên... Chính nhờ ngài mà Anh biết đến các tâm hồn thần bí, chẳng hạn chị Suzanne Perret, qua đời năm  1911, đã hiến dâng đời mình cho công việc truyền giáo. Còn về các giáo dân mà Anh đã gặp, họ có quá ít nhân đức, hoặc quá gắn bó với sự nghiệp của họ như ông Massignon, hoặc đi theo những tư tưởng cộng hòa như là Joseph Hours, không phù hợp với dự phóng của Anh.

            Cuộc viếng thăm của em Ouksem, một người trẻ Touareg mà Cha rất hy vọng, cũng làm cho cha thất vọng ê chề bởi vì chỉ vài năm sau đó, em đã phản bội Cha.

          Trong thời gian này Cha cũng sẽ phải chịu nhiều cái tang ác nghiệt. Năm 1910, Cha Huvelin từ trần. Sau đó, đến cái chết của Đức Cha Guerin lúc ngài mới 37 tuổi! Ngài là một nhà tu đức lớn, là bạn tâm giao rất thân của Charles de Foucauld, ngài đang chuẩn bị để Roma xin công nhận hội là một Hội Đạo Đức.

HỘI TRUYỀN GIÁO

          Năm 1913, sau bốn năm tận tụy với nhiều thử thách, Hội công giáo thuộc địa chỉ có được 49 thành viên ! Đó có phải là một thất bại không ?

         Thưa không, bởi vì khi đó, Cha de Foucauld bằng tất cả năng lực của một bậc thiên tài về nhân bản, thiêng liêng, chính trị , truyền giáo, nhân dịp này đã để lại cho chúng ta một giáo thuyết đích thực về việc phúc âm hóa xuyên qua rất nhiều thư từ của Cha.

         Bằng những phương cách nào người ta có thể thực hiện được sứ mạng "rao giảng Tin Mừng cho người hồi giáo" này? Trong hiện trạng của sự việc, chúng ta có thể hướng đến việc hoán cải từ đạo Hồi sang Kitô giáo vào một thời điểm còn lâu sớm hay muộn không? Có và không. Có, nếu chúng ta hoạt động tốt và tích cực. Không, nếu chúng ta hoạt động ít và bê trễ!  Anh Charles của Chúa Giêsu vẽ ra một hình ảnh về thế giới Hồi giáo:

          "Tôi đã dành mười năm ở Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Châu Á, và gần hai mươi năm ở Algerie. Tại Thổ Nhĩ Kỳ thuộc châu Á, có rất nhiều nhà truyền giáo, nhưng hầu như họ chỉ giới hạn vào việc duy trì đức tin của người Công giáo ... Tại Algerie, tình hình còn đáng buồn hơn: Có khoảng mươi Cha dòng Trắng sống trong miền Sahara[...]. Tại Tunisie, cũng thế: số nhà truyền giáo hiện diện chỉ như một giọt nước. Tại Marốc càng tệ hơn nữa! Điều phải làm là Nước Pháp công giáo cần nỗ lực thấy mình có trách nhiệm như một người mẹ, để hiểu rằng những người hồi giáo mà Nước Pháp đã chinh phục được đây là con cái của mình, và Nước Pháp có nhiệm vụ phải giáo dục họ theo tinh thần Kitô giáo. Điều nên làm là Nước Pháp phải gửi các tu sĩ  truyền giáo, các kiều dân công giáo. Các kết quả rất khích lệ tại Kabylia chứng tỏ cách hùng hồn rằng lý luận đã đủ để minh chứng người Hồi giáo sẽ hoán cải nếu chúng ta chú tâm và đối xử tốt với họ. Làm sao chúng ta có thể  hoán cải họ nếu chúng ta ít quan tâm hoặc đối xử tệ với họ ?"

          Chúng ta thấy, Cha de Foucauld đảo ngược cái cớ gây nên sự trì trệ mà chúng ta đã phát minh ra rằng: Chúng ta không làm gì cả bởi vì chúng ta không thể hoán cải được người ta. Tháng 5/1905, khi viên hạ sĩ quan Guy Dervil hỏi, Cha đã giải thích rất rõ ràng và vững chắc như sau:

         "Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể giúp cho một người Hồi giáo hoán cải không ? Các kết quả thu được là rất thấp so với các nỗ lực đã thực hiện.
           - Nỗ lực này có được chính phủ hỗ trợ không? Than ôi, không những không mà còn hoàn toàn ngược lại nữa! Trong khi chúng ta, những người Công giáo, đang phải chịu một sự chống đối có hệ thống của chính quyền, thì họ lại đang cổ vũ cho Hồi giáo. Qua sự kiện này họ phạm vào một thứ tội tự sát, bởi vì tôi phải nói rõ rằng, Hồi giáo là kẻ thù của chúng ta: chúng ta sẽ luôn luôn là "roumis – thằng công giáo" bị miệt thị. "

             Cha de Foucauld đã triển khai công cuộc hoán cải này theo khả năng và đường lối của ngài như sau:

          "Vấn đề không phải là đi loan báo Tin mừng cho họ : người ta có thể tiếp nhận các vị thuyết giáo cũng như người ta tiếp đón những người Thổ Nhĩ Kỳ đến rao giảng về ông Mohamét trong các làng miền Breton vậy thôi, và tệ hơn nữa, là sự tàn bạo đang hỗ trợ. [...]
             "Có lẽ xứ này cần phải có nhiều tu sĩ nam nữ và các Kitô hữu tốt sống giữa đời để tiếp xúc với tất cả nhừng người hồi giáo đáng thương này, để nhẹ nhàng gần gũi họ, giáo dục họ, khai sáng văn minh cho họ, và cuối cùng những người này sẽ trở thành các kitôhữu : đối với người Hồi giáo người ta không thể biến họ thành các Kitô hữu trước rồi sau đó mới khai sáng văn minh cho họ; chỉ có một đường lối duy nhất khả thi là làm cách khác, chậm hơn nhiều, đó là giáo dục và khai sáng văn minh cho họ trước, rồi sau đó mới đem họ trở lại ...”.

               Cha Charles de Foucauld thoáng thấy tất cả lợi ích mà các nữ tu có thể làm, nếu chính phủ không cản bước họ:

             "Các nữ tu Công giáo được mời gọi để đóng vai trò hết sức lớn lao trong việc loan báo tin mừng cho ngườìi giáo. Không ai là tốt hơn các chị có thể làm cho người ta yêu thương, đem lại niềm tin cậy hoàn toàn, gợi lên lòng biết ơn…Chẳng ai bằng các chị có thể đến được với các phụ nữ Hồi giáo; quý bà chiếm một nửa dân số, quý bà ấy sẽ dạy dỗ con em trong niềm tin tưởng đối với người công giáo, hoặc có thành kiến ​​chống lại họ, quý bà ấy là người bảo lưu các thành kiến ​​chống lại chúng ta, nếu chúng ta không quan tâm đến họ, còn nếu chúng ta giúp họ nhận biết chân lý thì họ sẽ là những trợ tá tuyệt vời của chúng ta. "

           Chắc chắn, điều này đòi phải có một chút văn hóa, và tất nhiên phải có sự hiện diện của quân đội để bảo vệ và cho thấy sức mạnh của nước Pháp!

             Và rồi cũng phải có sự hỗ trợ tinh thần, vì trước tiên  đó là một công việc của ân sủng:

           "Nhưng điều chắc chăn đó là lòng nhiệt thành và sự thánh thiện của các nhà truyền giáo và của tất cả mọi người Công giáo trong mầu nhiệm các Thánh cùng hiệp thông, những lời cầu nguyện trong Giáo Hội cầu cho lương dân, sự sốt sắng của những lời cầu nguyện này, những hy sinh chúng ta dâng lên Chúa để cầu cho họ được ơn trở lại, có thể đẩy nhanh thời điểm hạnh phúc đó rất nhiều, và nhận được rất nhiều thành quả mỹ mãn.  Tất cả chúng ta đều phải làm việc, nhất là nỗ lực nên thánh, bởi vì người ta có thể làm được rất nhiều điều tốt lành nhờ bởi cuộc sống hơn là nhờ các việc chúng ta làm. Và sau đó, như Đức Cha Freppel nói cách rất chí lý : "Thiên Chúa đòi chúng ta chiến đấu, chứ không đòi chiến thắng." 

           Nếu tất cả các phương pháp này đã được thực hiện tại miền Hoggar, thì Anh Charles cảm thấy rằng bộ lạc Touaregs của anh là những người có xu hướng tự nhiên rất thuận lợi để đón nhận Thiên Chúa giáo, sẽ mau mắn trở lại đạo bởi vì người Touaregs này là một "... chủng tộc mới, mạnh mẽ, thông minh, linh hoạt chứ không phải thuộc nòi giống cũ và suy thoái, rất ít người là Hồi giáo, nghĩa là thực tế họ ít hiểu biết về tôn giáo của họ, nên tất cả họ chỉ có  một niềm tin mơ hồ; họ rất ít khép kín với chúng ta hơn là với những người Ả Rập. "[...]
 
          Thật đáng khích lệ ! Anh Charles Chúa Giêsu không coi thường họ: anh thấy họ đáng thương, nhưng anh cũng nhìn thấy các đức tính tự nhiên của họ và làm thế nào để ân sủng có thể đi vào được trong tâm hồn họ.

           Chúng ta có thể kết luận thế nào đây? Các cuộc chinh phục của Lyautey, chẳng còn gì nữa : Chắc chắn ông ta đã làm cho nước Marốc trở thành một xứ tân tiến, nhưng vẫn mãi chết dí trong cái đạo Hồi của ông ta. Trong khi Anh Charles Chúa Giêsu, khiêm tốn và hèn mọn, nhưng có sự hiểu biết sâu xa về các sự vật : anh đã có sự khôn ngoan của Thiên Chúa và lòng yêu mến các linh hồn. Hầu như anh là người duy nhất có một cái nhìn chính xác về sự tàn ác của thế giới Hồi giáo, sự cứng cỏi của nó và đồng thời, đã giữ vững niềm tin tuyệt đối trong Máu cứu chuộc của Đức Kitô. Anh là người duy nhất tin là có thể cải đạo các linh hồn, và với trí thông minh tuyệt vời anh đã xác định các phương tiện cho việc cải đạo này.

          Vì thế, anh kiên quyết tham gia vào công cuôc chiếm lãnh thuộc địa cho Pháp cai trị, và nhờ thế, Thánh Tâm sẽ đưa dẫn những người "nghèo" của xứ Marốc và sa mạc Sahara đến việc cải đạo. Để thực hiện điều đó, anh đã trở thành người anh em của người bản địa, của người Harrtins, của tất cả những người nghèo đang sống lê lết tại đó. Còn đối với các sĩ quan, họ gọi anh là " Ông Cha! " Cha của quân đội Pháp là người anh em của dân thuộc địa: tầm nhìn thuần phác tuyệt vời!

           Anh còn để lại cho chúng ta một giáo thuyết và một gương mẫu. Ngay khi chúng tôi được tự do rao giảng giáo thuyết này trong các nhà thờ của chúng tôi, nhiều thế hệ trẻ đã chỗi dậy bước theo và bắt chước anh. Từ ngày Cha de Foucauld được phong thánh, lời chuyển cầu bầu của ngài đã đem lại cho giáo thuyết của ngài một sức mạnh thúc đẩy các nhà truyền giáo ra đi với cả tâm hồn niềm mong ước và xác tín rằng họ có thể giúp cho các tín đồ Hồi giáo được ơn hoán cải. Và họ sẽ hoán cải những người hồi giáo ấy.!
 
Trích ​​CRC số 333 - tháng 05/1997 , trang 21-26

Tác giả: thtscgs

Nguồn tin: CRC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đức cố Giám mục Phaolô
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây