Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
Thư số 169 / Năm XIV
* * *
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 10/ 2024
-------------
Phần hai
NHEN LÊN Ý THỨC
III
ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH TRONG NHỮNG LÚC THỬ THÁCH…
CHIỀU KÍCH CỘNG ĐOÀN
Phan Rang, ngày 20.09.2024
Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Tháng 10, Tháng mân Côi kính Mẹ, hằng ngày chúng ta vẫn lần 1 chuỗi Mân Cối theo HP & NQ của Tu Hội. Tuy nhiên trong tháng này, xin anh chị em hy sinh lần thêm 1 chuỗi nữa để cùng với ĐTC cầu nguyện xin ơn hòa bình cho Ukraina, va cho cuộc chiến giữa Isrrael và Palesstine sớm được chấm dứt.
Chúng ta tiếp tục hỏi Huấn thị, Phần 2, từ số 59 đến số 61
Tình huynh đệ: nâng đỡ sự bền đỗ
59. Không có cuộc sống huynh đệ tốt lành, việc đồng hành thiêng liêng của mỗi người dễ rơi vào nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm ấy bao giờ cũng là tìm cách trốn vào một mối tương quan mật thiết nào đó, nơi không có đời sống cộng đoàn đích thật, và cũng là nơi ta có nguy cơ nói cho tha nhân biết họ muốn là ai nhưng lại không nói ta thật sự là ai. Viễn cảnh về đời sống chung, được hiểu là trường học của tình yêu, bao giờ cũng đưa ta tới chỗ tập trung vào những gì có thể thành cơ hội cho sự phát triển và thay đổi thật. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi ta làm ra một tổ ấm, tạo nên một gia đình, “để cho lời ngôn sứ thành xương thành thịt và làm cho năm tháng ngày giờ của ta ít tẻ lạnh, ít hờ hững và ít ẩn danh hơn” 120 . Tạo nên một gia đình là “tạo nên những ràng buộc bằng những hành vi đơn sơ mỗi ngày mà mọi người chúng ta đều có thể làm. Một tổ ấm, như tất cả chúng biết, đòi mọi người phải cùng làm việc. Không ai có thể dửng dưng hay đứng ngoài, vì mỗi người đều là một viên đá cần cho việc xây nhà” 121 . Các cộng đoàn của những người thánh hiến, ngày càng là các cộng đoàn đa văn hóa, đều là một ngôi trường của tình huynh đệ vô cùng đa dạng. Ta được gọi để hình thành nên các cộng đoàn nhân bản, những nơi tiếp đón trong đó ta có thể làm việc trong những giới hạn của ta. Theo cách này, tình huynh đệ “là một sự nâng đỡ vô giá cho sự bền đỗ của nhiều người 122 . Sự bền đỗ ấy chỉ có thể đạt được ở mức độ một số điều kiện làm nền tảng cho tiến trình trưởng thành nhân bản được tôn trọng: những người ấy ý thức về cách họ đang đan dệt nên các mối tương quan, và đồng chịu trách nhiệm về những khả năng phát sinh từ mối tương quan hỗ tương đó. Hai điều kiện này có được những kết quả ý nghĩa thực tiễn về sự phát triển có tính biến đổi của nhóm, vì chúng giúp tái khám phá ra ý nghĩa thần học về cuộc sống chung và chúng có liên quan mật thiết với ý nghĩa về ơn gọi của cuộc sống con người.
Một kiểu tiếp đón
60. Kết quả đầu tiên liên quan tới khả năng tự siêu việt, vì ý thức về những giới hạn của mình bao giờ cũng là một mời gọi có một cái nhìn vượt quá những biến cố đau thương. Kinh nghiệm về những cuộc ra đi buộc người ta phải tổ chức lại cách liên hệ của mình, vì biết rằng “sự hợp nhất họ phải xây dựng là một sự hợp nhất được thiết lập bằng giá của một sự hoà giải” 123 . Sự hợp nhất ấy chỉ có thể có được dựa trên nền tảng của một tầm nhìn chung về sự sống, một sự sống được hiểu là một cơ hội quý giá để tái khám phá ra sự liên tục của chương trình của Thiên Chúa, ngay cả trong sự đa dạng của những hoàn cảnh họ đang kinh nghiệm.
Kết quả thứ hai liên quan tới mối bận tâm người ta dành cho nhau. “Trong một cộng đoàn huynh đệ đích thật, mỗi thành viên đều ý thức về việc đồng trách nhiệm đối với sự trung thành của người khác; mỗi thành viên đều góp phần vào bầu khí yên bình của việc chia sẻ cuộc sống, của sự hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau; mỗi người đều chú tâm tới những lúc mệt mỏi, đau khổ, cô độc hay thiếu động lực nơi những người khác; mỗi người đều đỡ đần những ai đang buồn phiền vì những khó khăn, thử thách” 124 .
Kết quả thứ ba, mang nặng tính chất tình cảm hơn, liên quan tới kinh nghiệm thuộc cảm xúc của nhóm. Thật vậy, người ta có thể có kinh nghiệm về sự chuyển tiếp từ sự bất an tới một kiểu đánh giá có lòng yêu thương nhau nếu họ tái khám phá ra giá trị có tính giáo dục về tình huynh đệ. Chỉ khi ấy họ mới có thể thiết lập được các mối tương quan nơi mọi người đều cảm thấy được kêu gọi “có trách nhiệm về sự lớn mạnh của nhau; mới có thể mở ra và sẵn sàng đón nhận quà tặng của tha nhân; mới có thể giúp và được giúp đỡ; mới có thể thay thế và được thay thế” 125 . Sự hỗ tương đích thật này, dựa trên gương sáng của Chúa Giêsu, sẽ giúp các thành viên của mọi cộng đoàn tu sĩ và của mọi thực tại của đời sống thánh hiến tạo nên bầu khí tin tưởng, một bầu khí khuyến khích họ chấp nhận rủi ro trong cách yêu thương của mình, khi tái khám phá ra trong tình huynh đệ ý nghĩa của sự hiệp thông, làm tâm hồn vững mạnh và chiến thắng nỗi sợ của sự bất an. Chắc chắn, cả trong những lúc thử thách, “tình yêu của Đức Kitô đổ vào lòng ta sẽ thúc đẩy ta yêu thương anh chị em mình đến mức sẵn sàng mang lấy những yếu hèn, những vấn đề và khó khăn của họ. Tóm lại: yêu thương họ đến mức hy sinh tính mạng” 126 .
Mãi mãi tập trung vững mạnh vào Thiên Chúa
61. Câu truyện của mỗi chúng ta đều được đan dệt thành các truyện kể về cuộc
sống của anh chị em chúng ta, những người đang cùng chia sẻ ơn gọi với ta, một ơn gọi không bao giờ là tình cờ cả, nhưng bao giờ cũng tuỳ thuộc kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn biến đổi các câu truyện của mỗi chúng ta thành một cuộc hành trình chung trong cuộc tìm kiếm khuôn mặt của Ngài.
Trong cuộc sống hằng ngày của những người thánh hiến việc mang gánh nặng cho nhau (Gal 6, 2) có nghĩa là chấp nhận khổ đau, khó nhọc và khó chịu. Đó cụ thể là làm cho thành của ta lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về “việc xây dựng vững chắc trong Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và gìn giữ ta.
Đây chính là nguồn sức mạnh nội tâm giúp ta có thể bền đỗ giữa những thăng trầm của cuộc sống, nhưng cũng giúp ta có thể chịu đựng sự hận thù, phản bội và những thất bại về phía người khác. ‘Nếu Thiên Chúa bênh đỡ ta, ai còn chống lại được ta?’ (Rm 8, 31): đây là nguồn bình an luôn thấy được nơi các thánh. Sức mạnh nội tâm này khiến ta có thể làm chứng về sự thánh thiện nhờ sự nhẫn nại và kiên định khi làm việc thiện trong thế giới hung hăng, ồn ào và bước nhanh này. Đó là dấu chỉ của sự trung thành phát xuất từ tình yêu, vì những ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa (pistis) đều có thể trung thành với tha nhân (pistos). Họ không bỏ rơi tha nhân trong những lúc tăm tối; họ đồng hành với những người ấy trong những âu lo và buồn chán của họ, dẫu làm thế có thể không đem lại sự mãn nguyện ngay” 127 .
_________________
Chú thích:
120. Phanxicô, Christus vivit, (25. 3. 2019), 217.
121. Ibid.
122. Thánh bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, Huấn thị Fraternal Life in Community. Congrevit nos in unum Christus amor, (02. 02. 1994), 57.
123. Ibid., 26.
124. Ibid., 57.
125. Ibid., 24.
126. Ibid., 21.
127. Phanxicô, Gaudete et exsultate, (19. 3. 2018), 112.
==========