Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
Thư số 163 / Năm XIV
* * *
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 04/ 2024
-------------
Phần một
CHĂM CHÚ NHÌN VÀ LẮNG TAI NGHE
II
NHỮNG VÍ DỤ CẦN GIẢI THÍCH VÀ
NHỮNG ĐỘNG CƠ CẦN HOÁN CẢI
Phan Rang, ngày 20.03.2024
Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Tháng này, chúng ta tiếp tục học hỏi Huấn thị từ số 12 đến số 22.
Các tiến trình xây dựng căn tính
12. Những hèn yếu, khó khăn, mỏng giòn – là nguồn gốc của bất an – có thể bắt nguồn từ những tiến trình xây dựng căn tính, các tiến trình mà trong bối cảnh văn hóa hiện nay, đang ngày một phức tạp cả ở mức độ ý thức/nhận thức lẫn mức độ phân định/phân loại, nên cũng ở cả mức độ chấp nhận mình và sự bất toàn của mình. Khó khăn trong việc tự biết mình cả trong thành phần tâm lý giới tính lẫn trong chiều kích nhận thức và tình cảm nằm tại cội nguồn của nhiều hình thức của việc không thoải mái và thiếu thích nghi trong các mối tương quan và ngay cả trong những hình thức nghiêm trọng của tâm lý học. Từ ngữ khủng hoảng và những biến cách của nó có vẻ là mẫu số chung của mọi hoàn cảnh khác nhau thường bao hàm những khuynh hướng hiện sinh quá khích. Bất kể cuộc khủng hoảng ấy có xảy ra hay có được giải quyết như một mối nguy hay cơ hội, thì chỉ kết quả của việc giải quyết ấy mới có thể định đoạt thôi. Những bất trật tự làm tổn thương bản tính con người của những người thánh hiến có thể thành cơ hội của việc thanh luyện, biến đổi và khôn ngoan nhờ những kinh nghiệm cần thiết về ân sủng, một ân sủng khiến cho có thể có được sự vâng phục ơn gọi (x. 2 Cr 12, 9).
Trong viễn cảnh của mầu nhiệm vượt qua, việc chấp nhận sự mong manh hoặc yếu hèn của mình cho thấy rằng các giới hạn liên quan tới điều kiện của mình với tư cách là các hữu thể luân lý, mời gọi ta xem xét môi trường chung quanh bằng con mắt tin tưởng chứ không nghi ngờ, như thể một ai đó đã muốn làm ta ngạc nhiên trong các khiếm khuyết thuộc giả thiết hay có thật của mình. Sự thiển cận luôn làm mồi ngon cho sự mất tín nhiệm và không làm giảm bớt những rủi ro và thiệt hai có thể có, hay nỗi sợ thất bại. Trong bất cứ trường hợp nào, sự tin tưởng vào sự trung thành của Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ta và ta luôn cậy dựa vào Ngài đang bị suy giảm. Tin tưởng là nguyên tắc của hành động cứu độ. Lời mời gọi đi theo Con Thiên Chúa luôn bao hàm việc để cho sự tin tưởng này chi phối, ngay cả trong kinh nghiệm về sự trung thành và tội lỗi.
Thiên Chúa, qua việc trao ban Đức Kitô cho lịch sử nhân loại, đã đang làm cho Ngài thành nguồn sự sống đời đời cho tất cả những ai vâng phục Ngài (Hr 5, 9).
Đức tin: một ánh sáng hão huyền
13. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Chính khi các hoàn cảnh ném ta xuống đất, thì sự tin tưởng chắc chắn sẽ lớn lên” 31 . Những hoàn cảnh ấy đôi khi được đánh dấu bằng những đau khổ do những thử thách cam go, ta phải chịu bên trong cũng như ngoài Hội dòng, tạo nên; những thất bại, thường miễn cưỡng và đôi khi cũng tự nguyện, là nơi ta loại trừ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và nơi sự thiếu tự tin thắng thế. Khi ấy, những ngẫu tượng khác lên ngôi, “làm cho cuộc sống thành rỗng tuếch” 32 . Trong sự trống rỗng đó, đức tin xuất hiện như “một ánh sáng hão huyền” 33 và kết thúc bằng “việc bị nhận chìm trong tăm tối […].
Trong việc thiếu ánh sáng ấy, mọi sự đều thành hỗn độn; không thể phân biệt cái tốt với cái xấu hay con đường đưa tới cùng đích của ta với những con đường khác đẩy ta vào những vòng xoay bất tận, chẳng đi đến đâu” 34 . Đó không phải là cuộc hành trình đi vào trong bóng đêm, nhưng là việc phá vỡ hành trình, đưa tới quyết định đôi khi bất ngờ là xuất tu, mà không đối thoại và gặp gỡ. Quyết định này đôi khi che đậy việc khước từ sự trợ giúp, khước từ khả năng có thể được từ chốn cao vời viếng thăm (Lc 1, 78).
Điều khiến ta phải bận tâm nữa, là thân phận của những người thiếu vắng Thiên Chúa, nhưng vẫn ở lại trong đời sống cộng đoàn. Ý thức hay không, thì bầu khí thiếu thoải mái vẫn lan rộng, một bầu khí đôi khi khiến anh chị em và các bề trên, không thể tìm được giải pháp để ngăn chặn căng thẳng và khó chịu, có nguy cơ đánh mất sự ổn định hài hoà của cộng đoàn.
Cách hiểu và sống đức khiết tịnh thánh hiến
14. Khi gặp một khó khăn nào đó trong việc xây dựng căn tính của một người nào đó, thì khó khăn ấy bao giờ cũng tác động đến cách hiểu và sống đức khiết tịnh thánh hiến. Các cuộc khủng hoảng tình cảm, có thể nói thế, luôn tuỳ thuộc nhiều biến động và nhiều hoàn cảnh khó khăn, nếu không muốn nói tới những ẩn ý bi đát. Không ai có thể nói bối cảnh văn hóa của việc tự yêu mình, một nền văn hóa luôn có khuynh hướng đề cao khoái lạc và khẳng định tự do không giới hạn, nhất là trong bầu khí của đời sống tình cảm và tình dục, là không có liên quan được. Chưa khi nào lời của Đức Giáo Hoàng lại âm vang mãnh liệt đến thế: “một trong những thái độ tồi tệ nhất của tu sĩ: tự soi gương mình, tự yêu mình” 35 . Việc khủng hoảng căn tính làm cho sự hiểu và sống đức khiết tịnh thánh hiến, như một căn tính và một chương trình, khó hơn. Trong cuộc hành trình này, các tiến trình đòi phải hướng về sự trưởng thành, giả thiết phải có được khả năng sẵn sàng quyết định cách sáng suốt và một tình yêu thoát khỏi nhu cầu chiếm hữu, chống lại mọi hình thức lệ thuộc tình cảm. Hơn nữa, ta không được đánh giá thấp những thái độ ngây thơ trong cách kinh nghiệm về tình bạn và các mối tương quan liên vị. Thực tế hơn và hiểu biết hơn về những giới hạn của mình thường phải đưa tới sự khôn ngoan hơn. Nếu ta ý thức về sự yếu hèn của mình, ta sẽ tránh được ảo tưởng là mình có thể kiểm soát được những tình cảm và những đam mê mà các yếu hèn ấy tạo nên.
Sự trung thành hay thay đổi
15. Khó khăn trong việc hiểu đức khiết tịnh thánh hiến không thể không quan tâm đến “vấn đề liên kết” như ta vẫn gọi thế. Ta phải nghiêm túc cân nhắc vấn đề này vừa để hiểu vừa để ngăn cản một số hiện tượng chắc chắn đưa tới chỗ đánh mất sự bền đỗ và để giúp đỡ, đồng hành và đối xử với những người đang thể hiện sự thiếu thoải mái trong tương quan và tâm lý hay đang thể hiện những hình thức kém thích nghi khác nhau. Thế giới của những người thánh hiến đang bị phơi bày ra cho một nền văn hóa phổ biến của sự phóng đãng hay tiêu thụ tình cảm: sự trung thành không còn được bảo đảm nữa, thậm chí trung thành suốt đời lại còn tệ hơn. Trung thành là một phần không thể thiếu của tự do và luôn cho phép những ai tìm kiếm – phân định được hình thành trong ánh sáng của sự thật và sự tốt lành theo đúng nghĩa của các từ ấy. Cuộc khủng hoảng về sự trung thành hiện nay đang đi đôi với cuộc khủng hoảng căn tính và liên kết với cuộc khủng hoảng của cảm thức thuộc về các tổ chức, vì họ tin rằng mọi ràng buộc đều làm suy thoái hoặc ngăn cản tự do. Sự hiến mình trong việc đi theo Chúa là việc hiến mình vì tình yêu nhưng ngày nay dường như ngay cả việc hiến mình ấy có thể cũng có giới hạn về thời gian. Thật vậy, sự mong manh của các mối liên kết chưa bị phơi bày để tìm ra một liệu pháp, nhưng vẫn thường được trình bày như một dấu chỉ tiến hoá của nền văn minh của ta.
Ý nghĩa của sự ràng buộc dựa trên luật
16. Với những vấn đề nguy cấp vừa nêu, ta phải thêm ảnh hưởng của quan niệm sai lầm về tự do, một quan niệm đang tương đối hoá cảm thức về sự ràng buộc dựa trên luật. Não trạng này đang được củng cố bằng một thứ ngôn ngữ phổ biến có khuynh hướng hạ thấp cảm thức về sự trung gian của các tổ chức và lề luật. Não trạng ấy cũng đổ thêm dầu vào cảm thức sai lạc về sự tự chủ nhân danh sự tự phát, bốc đồng và việc khẳng định không gian của riêng mình cả khi những thứ ấy làm hại việc tìm kiếm công ích. Những trung gian thường đem lại cơ hội – cho mọi người – phát triển về mặt nhân bản, tâm linh và nghề nghiệp và không phải là không quan trọng, những thứ ấy cũng là các tài nguyên có tính nguyên tắc. Không ai che giấu mãi được các giới hạn. Sự trung gian của các tổ chức và lề luật trong đời sống thánh hiến khích lệ ta coi mình là anh chị em trong tình huynh đệ. Cá nhân chủ nghĩa và những con đường song song thường mở đường cho việc xuất tu. Khi nhấn mạnh đến cá nhân tính, người ta thường quay lưng lại với việc cam kết coi quyền lợi của mình có liên quan tới và lệ thuộc vào quyền lợi của cộng đoàn và như thế, cũng lệ thuộc vào nhu cầu gia tăng sự liên kết của mọi người trong việc trung thành sống theo luật.
Tương quan với thời gian và không gian
17. Một điều quan trọng khác giải thích đúng sự thiếu thoải mái này là tương quan với thời gian và không gian, những yếu tố chủ yếu của mọi sự lớn mạnh và phát triển. Các sự chuyển tiếp và những thách thức liên quan tới thời đại và/hoặc các cuộc khủng hoảng đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của mối tương quan đúng đắn với thời gian và không gian. Cách riêng, việc lãng phí thời gian bao giờ cũng làm suy thoái sự trung thành và bền đỗ. Ta đang liều sống một thời đại thực dụng, tha hoá; một thời đại “muốn có ngay mọi sự”, đang liều sống một cuộc sống hằng ngày; với một sự hời hợt đem lại những bất ổn, không chỉ về tâm tính, nhưng trước hết trong thừa tác vụ, với những yêu cầu thuyên chuyển định kỳ. Hiện tượng như thế ở ngay trong các môi trường của ta. Biết cách sử dụng thời gian là dấu chỉ của sự tự lập lành mạnh, vì thế nên cũng là dấu chỉ của việc có thể chọn lựa cách trưởng thành. Ta không được đánh giá thấp hiện tượng của những người thánh hiến đang gần như kiệt sức và mặt khác, của những người thực tế đang thất nghiệp. Cả hai hiện tượng này ta đều tìm được trong đời sống thánh hiến. Những người thánh hiến đã thực hiện một giao ước với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Nên thời đại họ đang sống nằm trong giao ước ấy với vị chứng nhân trung thành, Đức Giêsu Kitô (x. Kh 3, 14), Đấng sẽ đòi phải lưu tâm đến thời đại của họ.
Các mối tương quan liên vị và cộng đoàn gặp khó khăn
18. Hoàn cảnh khó chịu của việc khó – và đôi khi không thể – có các mối tương quan và việc truyền thông liên vị, tạo nên, lại là một vấn đề nghiêm trọng khác, ở ngay tại cội nguồn của nhiều hình thức của sự thiếu thoải mái hoặc mong manh. Trong đời sống thánh hiến, tình huynh đệ đang phải chịu những thất bại đến độ phải coi các nếp sống tầm thường, coi các cuộc hội họp không thường xuyên và việc chịu đựng vì phải sống với nhau, là hợp lý. Khi các mối tương quan liên vị bị giảm xuống chỉ còn là việc tôn trọng nhau cách chiếu lệ, chỉ còn là các cuộc gặp gỡ vì công vụ, là những hoạt động chung được đánh dấu bằng tiếng chuông; khi các cuộc họp cộng đoàn được sống như những đòi buộc và những thay đổi thói quen hằng ngày bị coi là những đe doạ đối với nếp sống bình yên, thì các điều kiện được đưa ra chỉ làm cho cảm thức về tình huynh đệ ngày một trống rống. Ta không ngạc nhiên gì là trước khi xuất tu người ta đã tự cô lập mình với cộng đoàn. Để chống lại những cơn cám dỗ này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đòi ta khẳng định lại giá trị của đời sống cộng đoàn, một đời sống giúp ta tránh khỏi “chủ nghĩa cá nhân đang thịnh hành của những người theo chủ nghĩa tiêu thụ”, một chủ nghĩa luôn có khuynh hướng tách ta ra khỏi tha nhân để tìm kiếm lợi ích cho riêng mình” 36 .
Kinh nghiệm về sự cô tịch
19. Những khó khăn liên quan tới các mối tương quan liên vị, cách riêng đối với đời sống thánh hiến, có thể tạo nên sự thiếu thoải mái của kinh nghiệm phổ biến và đau đớn về sự cô tịch – vì là kinh nghiệm bản thân – kể cả trong các bối cảnh mà sự quan tâm và tham gia của anh chị em rất mạnh. Sự cô tịch của người thánh hiến có thể gặp phải những rủi ro. Việc được anh chị em – những người đang sống với mình hay đang có sự trân trọng và tình bằng hữu với mình – vây quanh, bao giờ cũng là một cơ hội, giúp đập tan sự cô đơn trong đó họ đang tự nhốt mình. Cô tịch thường trở thành cô đơn khi đẩy ta tới chỗ “tìm cách lẩn trốn trong những sự chắc chắn và các vùng an toàn của ta, tìm cách dửng dưng với tha nhân và chia ra thành các phe nhóm” […] Đây là những hoàn cảnh đưa tới một thứ cô đơn và bất mãn, tới một nỗi buồn đang từ từ trở thành phẫn nộ, luôn miệng càm ràm, bực tức” 37 . Mặt khác, cô tịch trở thành ích lợi khi trong đó có sự hiện diện của Thiên Chúa Đấng ta đang dâng hiến bản thân cho Ngài, và có sự hiện diện của anh chị em ta, một sự hiện diện đầy quan phòng, giúp ta ra khỏi mình, để khám phá lại tài năng của tha nhân.
Sự căng thẳng giữa cộng đoàn và sứ vụ
20. Một yếu tố nghiêm trọng nữa ta có thể thấy được trong sự căng thẳng giữa cộng đoàn và sứ vụ, một sự căng thẳng được hiểu cách tích cực “theo nghĩa nền tảng, căng thẳng về sự trung thành” 38 . Sự căng thẳng này, nếu không được khắc phục và giải quyết, có thể đưa tới những xung đột; bất mãn và/hoặc bực bội nhất là khi sự căng thẳng ấy liên kết với sự hiếu động hay cá nhân chủ nghĩa. Sự căng thẳng ấy có thể là một cơ hội canh tân và sáng tạo khi đó được coi là dịp để đầu tư các năng lực mới và các chương trình chung. Việc tạo nên sự căng thẳng hữu ích này bao giờ cũng đưa tới sự thay đổi của cá nhân và cộng đoàn, một sự thay đổi “bao hàm việc hoán cải cái nhìn: cố nhìn nhau trong Thiên Chúa và cũng có thể thấy mình từ quan niệm của tha nhân: nghĩa là một cái nhìn cho thấy một thách thức gấp đôi liên quan tới việc tìm kiếm sự hợp nhất […] trong các cộng đoàn tu…” 39 . Người ta có thể hiểu rất rõ rằng những căng thẳng không được giải quyết thường biến thành các cuộc xung đột công khai, thành việc đổ thêm bất mãn vào trong cộng đoàn, xói mòn cảm thức thuộc về Hội dòng và cuối cùng, có thể làm cho người ta chán nản với việc chọn lựa cuộc sống của mình đến mức việc xuất tu được coi là lối thoát duy nhất.
Việc sử dụng thế giới kỹ thuật số
21. Trong các cộng đoàn, nhất là trong những hoàn cảnh cộng đoàn đang có vấn đề, người ta có thể sử dụng thế giới kỹ thuật số để tìm khuây khoả, và như thế, họ đang tìm nơi ẩn náu trong không gian truyền thông do các kỹ thuật mới đem lại, nhất là các phương tiện truyền thông xã hội. Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn nhắc nhở ta: “Tìm ẩn náu như thế không phải là không có vấn đề. Tốc độ thông tin được truyền đạt vượt xa khả năng suy tư và phán đoán của ta, nên không tạo cho ta những hình thức tự diễn tả thích hợp và quân bình hơn được. Thấy được những ý kiến khác nhau là điều tốt, nhưng cũng khiến người ta có thể tự giam mình đằng sau các nguồn thông tin nào chỉ khẳng định ước muốn và ý tưởng của họ, hay đằng sau các quyền lợi kinh tế và chính trị. Thế giới truyền thông này có thể giúp ta hoặc mở rộng kiến thức hoặc đánh mất các ý nghĩa của mình.
Khát vọng muốn có sự liên kết kỹ thuật số có thể mang lại hậu quả là tách ta khỏi hàng xóm láng giềng, khỏi những người thân thiết nhất với ta” 40 . Hơn nữa, ta không thể tránh thắc mắc về các thứ ràng buộc do các phương tiện truyền thông thiết lập, đang ngày một phổ biến và thường xuyên trong các cộng đoàn của ta. Các hình thức lệ thuộc tâm lý đang phát triển, mở đường cho những hình thức của sự thiếu thoải mái và mong manh khác. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận xét: “Phương tiện truyền thông kỹ thuật số có thể đẩy người ta tới nguy cơ nghiện ngập, cô lập và dần dần đánh mất sự giáo tiếp với thực tại cụ thể, chặn đứng các mối tương quan liên vị chân thực. Qua các phương tiện truyền thông xã hội, các hình thức bạo lực mới đang tràn lan, như cyberbulling 41 chẳng hạn.
Internet cũng là một kênh tuyền bá sách báo khiêu dâm và việc khai thác con người vì các mục đích tình dục hay thông qua bài bạc 42 .
Tương quan với quyền lực và của cải
22. Khi hiện diện trong mọi tương quan của con người, “khát vọng quyền lực và các quyền lợi trần thế thường là trở ngại lớn nhất” 43 . Hiện đang nổi lên tình trạng cả những người rõ ràng có những xác tín đạo lý và tâm linh vững chắc cũng rơi vào một nếp sống, gắn bó bằng mọi giá với sự an toàn về tài chính hay với khao khát quyền lực hoặc vinh quang của con người hơn là hiến mình cho tha nhân trong sứ vụ 44 . Văn kiện, New Wine in New Wineskin 45 (Rượu mới Bầu da mới), diễn tả mối bận tâm về “sự trường tồn của các kiểu quản trị và các thực hành đi trệch ra ngoài hay mâu thuẫn với tinh thần phục vụ, đến độ đang suy thoái thành những hình thức độc tài chuyên chế 46 .
_______________
Chú thích:
31. Phanxicô, Bài giảng khi đọc kinh chiều và Te Deum nhân kỷ niệm 200 năm tái lập Dòng Tên, Roma, (27. 9. 2014).
32. Phanxicô, Bài nói chuyện với các tham dự viên cuộc họp khoáng đại của thánh bộ các tu hội đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ, Vatican (28. 01. 2017).
33. Phanxicô, Tông Thư Lumen Fidei, (29. 5. 2013), 2.
34. Ibid., 3.
35. Phanxicô, Bài nói chuyện nhân dịp lắng nghe những người Thánh hiến trẻ, Vatican (17. 9. 20150.
36. Phanxicô, Tông huấn Gaudetet et Exsultate, (19. 3. 2018), 146.
37. Phanxicô, Bài giảng, Chuyến Tông du Cuba, Hoa Kỳ và thăm Trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc (19 – 28. 9. 2015), La Habana (Cuba), (20. 9. 2015).
37 Phanxicô, Bài giảng, Chuyến Tông du Cuba, Hoa Kỳ và thăm Trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc (19 – 28. 9. 2015), La Habana (Cuba), (20. 9. 2015).
38 Phanxicô, Bài nói chuyện nhân cuộc họp với những người thánh hiến thuộc giáo phận Rôma, Vatican (16 . 5. 2016).
39 Phanxicô, Bài nói chuyện với các tham dự viên trong cuộc hội đàm Đại kết của các tu sĩ nam nữ do thánh bộ các tu hội đời sống thánh hiến vả tu đoàn tông đồ tổ chức, Vatican (24. 01. 2015).
40. Phanxicô, Sứ điệp cho Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 14, Communication at the Service of an Authentic Culture of Encounter, (1. 6. 2014).
41. Cyberbulling là cuộc ăn hiếp, bắt nạt được thực hiện qua các kỹ thuật điện tử, như điện thoại…
42. Phanxicô, Tông huấn hậu thượng hội đồng Christus Vivit, (25. 03. 2019), 88.
43. Phanxicô, Tông huấn Gaudete et exsultate, (19. 3. 2018), 91.
44. Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, (24. 11. 2013), 80.
45. New wine in a new Wineskin: rượu mới, bầu mới.
46. Thánh bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, Guidelines, New Wine in a New Wienskin. The Consecrated Life and its Ongoing Challenges since Vatican II, Rome (06. 01. 2017), 43.
============