Thư chung số 161 - 02/2024

Thứ tư - 30/07/2025 20:20
Thư chung số 161 /.2024
Thư chung số 161 - 02/2024
Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
     Thư số 161 / Năm XIV
                  * * *                              
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 02/ 2024
-------------
Huấn Thị
ƠN TRUNG THÀNH VÀ NIỀM VUI BỀN ĐỖ
“Hãy ở lại trong trong lòng mến của Thầy”(Ga 15, 9).
CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO

                                                                                            Phan Rang, ngày 20.01.2024
Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,
          Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Bắt đầu từ tháng này, chúng ta bước vào nội dung chính của Huấn Thị

Lời giới thiệu

1. Thời đại của ta là một thời đại đầy thử thách: “Sống với tư cách là người được thánh hiến trong thế giới ngày nay khó khăn hơn” 1 . Việc đấu tranh để trung thành và việc thiếu sức mạnh để bền đỗ là những kinh nghiệm thuộc về lịch sử của đời tu và đời sống thánh hiến ngay từ thuở ban đầu. Trung thành, dẫu nhân đức này đang bị lu mờ trong thời đại ta, vẫn đang được ghi khắc trong căn tính sâu thẳm của ơn gọi những người thánh hiến: sự trung thành ấy có liên quan tới ý nghĩa của đời ta trước Thiên Chúa và Hội thánh 2 . Sự trung thành gắn kết có thể làm cho ta đạt thấu và khẳng định lại sự thật về sự hiện hữu của ta, nghĩa là, ở lại (x. Ga 15, 9) trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ta ý thức rằng nền văn hóa của những thứ nhất thời này đang có ảnh hưởng trên những chọn lựa của cuộc sống, và chính ơn gọi đời thánh hiến. Nền văn hóa này có thể tạo nên một sự trung thành bấp bênh; và khi “cái vĩnh cửu” yếu – khẳng định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô – thì người ta có một ngàn lý do để từ bỏ con đường đã chọn” 3 . Trung thành và gắn bó với nguyên lý của Đức Kitô không phải là một nhân đức tức thời. Các nhân đức ấy đòi hỏi một ý thức sâu xa về những ám chỉ có tính nhân bản, tâm linh, tâm lý và luân lý của ơn gọi đời thánh hiến. Nguyên lý của Thiên Chúa bao giờ cũng xuyên suốt, thách thức, đưa tới một quyết định và việc hiến mình cho Nước Thiên Chúa và để phục vụ nước ấy.
Trong việc phục vụ này, các xác tín của đương sự và những cam kết của cộng đoàn là những ân huệ người ta cảm nhận được nhờ ơn hoán cải. Ơn này duy trì một sự trung thành đích thật, vượt xa sự cằn cỗi. Sự cằn cỗi ấy thường nghiêng về việc tự khẳng định mình và thường xuất phát từ một sự trung thành nguy hiểm, không quan tâm tới những giới hạn của mình và thường vượt quá những khả năng của mình.

2. Trung thành và bền đỗ nằm tại trọng tâm của bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Hội Nghị khoáng đại của Thánh bộ các Tu hội Đời sống thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ ngày 28. 01. 2017: “Ta có thể nói rõ ràng rằng trung thành hiện đang bị thử thách […]. Ta đang phải đối diện với bệnh “xuất huyết”, một căn bệnh đang làm suy yếu đời sống thánh hiến và chính đời sống của Hội thánh. Việc từ bỏ đời sống thánh hiến khiến ta âu lo. Đúng là một số xuất tu là điều hợp lý, vì sau khi nghiêm túc phân định, họ thấy họ không hề có ơn gọi này. Tuy nhiên, những người khác, theo dòng thời gian, thường là chỉ ít năm sau khi khấn trọn đời, lại không còn trung thành nữa. Điều gì đã xảy ra thế?” 4
Ta không thể giả điếc làm ngơ đối với vấn đề Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra được. Khi đối diện với hiện tượng từ bỏ đời sống thánh hiến và đời sống giáo sĩ – một mẫu thức chung cho những hoàn cảnh đa dạng – Hội thánh từ lâu đã tự hỏi về thái độ phải có” 5 . Đời sống thánh hiến tự nó vẫn không ngừng bị thôi thúc nhìn nhận, phân định và đồng hành với những hoàn cảnh không thuận lợi hay các cuộc khủng hoảng và không giảm nhẹ hiện tượng này xuống, coi đó chỉ là một hoàn cảnh báo động có tính thống kê mà không thắc mắc, đồng thời, Hội thánh cũng bị thôi thúc phân định ý nghĩa và các hàm ý của sự trung thành và bền đỗ đối với ơn gọi theo Đức Kitô. Việc đi theo Đức Kitô này là một hành trình hoán cải và thanh luyện. Việc ấy giúp tái khám phá ra nền tảng và căn tính của ơn gọi của con người, không nhường bước cho sự bi quan hay chán chường, thất vọng của những người cảm thấy bất lực và luôn chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất.
Sự phức tạp và tế nhị của những vấn đề này trong nhiều trường hợp khiến ta khó có được những giải pháp đầy đủ. Điều quan trọng là phải có một thái độ lắng nghe và phân định, bằng cách nài xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần với sự tin tưởng, cho có thể đọc được thực tại cách nghiêm túc và bình thản. Đây là những hoàn cảnh luôn tác động cách tiêu cực đến việc tự nhận thức về chính căn tính của những người thánh hiến. Những hoàn cảnh ấy che khuất sự tin tưởng có tính tin mừng của các Hội dòng và một cách nào đó đang xói mòn sự tin tưởng của dân Thiên Chúa đối với thế giới của những người thánh hiến.

3. Thánh bộ các Tu hội Đời sống thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ không thể không bị các vấn đề liên quan tới sự trung thành và bền đỗ trong đời sống thánh hiến thách thức. Nên dựa trên những gì thường thấy nhất trong kinh nghiệm của các Hội dòng và Tu đoàn, Thánh bộ đang tìm cách đưa ra một số chỉ dẫn hay cách thức can thiệp và theo dõi để phòng ngừa. Theo góc cạnh này, tài liệu hiện nay nhằm cung cấp các chỉ dẫn, dựa theo các qui tắc của bộ giáo luật và thực hành của Thánh bộ, hữu ích cho mọi người thánh hiến và cho hết những ai có các vai trò trách nhiệm cả trong việc quản trị lẫn đào tạo.
Tài liệu này được chia thành ba phần:

1/- Chăm chú nhìn và lắng nghe: giám sát và ngăn chặn các hoàn cảnh có thể gây ra những bực bội, khó chịu, khủng hoảng trong đời sống cá nhân và cộng đoàn của những người được thánh hiến mà không làm sợ hãi hay, trái lại, tán thành việc đọc các biến cố ấy cách bừa bãi nguy hiểm. Khi giải quyết một vấn đề nào đó, các bề trên, anh chị em, phải đặt mình vào trong vị trí đối diện với vấn đề ấy.
Như thế, những ai thành thật và khiêm tốn nhận ra các vấn đề của mình, đều có thể được trợ giúp và đồng hành. Các vấn đề đều có các bộ mặt, câu chuyện, tiểu sử; vấn đề là phải nhận ra một anh chị em nào đó đang gặp khó khăn và đồng thời, cũng nhận ra các khó khăn của mình nữa. “Khi ta xét lại hành trình cuộc sống, trước sự hiện diện của Thiên Chúa, có thể sẽ không có lãnh vực nào không có giới hạn cả. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh – ta đều có thể phát triển và đều có thể có một cái gì đó vĩ đại hơn mà dâng cho Thiên Chúa, cả trong những lãnh vực ta thấy khó nhất” 6 .

2/- Khơi lên ý thức: sự kết hợp giữa trung thành – bền đỗ là đặc điểm của giáo huấn của Hội thánh về Đời sống thánh hiến. Hai thuật ngữ này được nhìn nhận như hai khía cạnh không thể tách rời của một thái độ tâm linh duy nhất. Bền đỗ là phẩm chất không thể thiếu của trung thành. Theo thuyết về động lực này, ta nhận thấy tầm quan trọng của việc đào tạo liên tục, một việc đòi cả những người thánh hiến lẫn các Tu hội “phải xét mình liên tục về sự trung thành với Chúa; ngoan nguỳ với Thần khí của Ngài; […] kiên định trong việc hiến mình; khiêm tốn trong việc chịu đựng các đối thủ” 7 . Thật vậy, ơn gọi sống đời thánh hiến là một cuộc hành trình của sự biến đổi, luôn đổi mới lòng trí con người, “để họ có thể phân định đâu là ý Thiên Chúa, cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Thiên Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12, 2). Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “ơn phân định hiện đang trở thành cần thiết hơn” 8 để “làm cho ta vượt quá cả những ý định tốt” 9 . Với tư cách là những con người phân định, những người thánh hiến thành những người có khả năng đọc thực tại của cuộc sống con người dưới ánh sáng của Thần khí và như thế cũng có thể chọn, quyết định và hành động theo ý Thiên Chúa” 10 .
Việc đào tạo luôn đòi phải không ngừng thực hành ơn phân định: “ơn phân định này là những gì đem lại sự trưởng thành cần thiết cho người thánh hiến. Đây là nguyên tắc căn bản trong đời sống thánh hiến hiện nay: trưởng thành” 11 .

3/- Việc xuất tu. Các quy tắc và thực hành của thánh Bộ.
“Trong đời sống thánh hiến, không ai có thể đi một mình. Ta luôn cần có người đồng hành với ta” 12 . Một ai đó giúp ta nhận ta và điều chỉnh những thái độ, nếp sống, khiếm khuyết và bất trung, là những phản chứng rõ ràng đối với thực trạng của đời sống thánh hiến. Một ai đó giúp ta tái khám phá ra cảm thức về kỷ luật vì kỷ luật bao giờ cũng bảo vệ nếp sống trật tự của mỗi cá nhân, trong khi lại nâng cao việc quan tâm tới anh chị em mình. Kỷ luật bao giờ cũng hình thành nên người môn đệ của Đức Kitô, không phải vì một thứ chủ nghĩa tuân thủ tối mặt, mà luôn hướng đến sự gắn bó với nếp sống riêng của con người trong việc đi theo Đức Kitô. Kỷ luật bao giờ cũng dạy ta giữ mình xa khỏi não trạng và những ý thức hệ trần thế, là những thứ luôn làm mất uy tín của nếp sống ta. Kỷ luật bao giờ cũng tăng cường cảm thức về sự tỉnh thức, một thái độ nội tâm về sự sẵn sàng và sáng suốt khi phải đương đầu với những hoàn cảnh nguy hiểm và thù địch. Cuối cùng, kỷ luật bao giờ cũng là việc thực thi lòng xót thương, vì ta mắc nợ nhau lòng xót thương ấy.
Trong viễn cảnh của sự phân định – đồng hành này, các bề trên và những người có trách nhiệm, ở một mức độ nào đó, được ban cho một khuôn mẫu có tính nguyên tắc và điều hành và những thực hành của Thánh Bộ để đánh giá đúng những hoàn cảnh có tầm quan trọng về kỷ luật theo đúng các tiến trình đã được Giáo luật thiết lập.

4. Cuộc hành trình của sự trung thành trong bền đỗ luôn đòi phải nhìn vào cuộc sống với tư cách là những người thánh hiến, chứ không nhắm mắt làm ngơ khi các vấn đề và khó khăn ập tới. Những vấn đề và khó khăn ấy có thể là các dấu chỉ của sự trung thành bấp bênh hay của các khuynh hướng hướng đến sự bất trung. Những người thánh hiến đang trên đường hướng đến sự trung thành thật thường nhận ra và phân định câu truyện của mình trong khi, trước hết, vẫn luôn tự hỏi về “sự trung thành xuất phát từ tình yêu” 13 . Họ luôn tìm cách lắng nghe lương tâm mình và vun xới một lương tâm tốt lành, với ơn phán đoán chính xác 14 . Họ sẽ giữ kỷ luật không phải để tước mất ý nghĩa, mà để chú ý đến đời sống nội tâm. Họ đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, lời hứa và lời thề ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa (x. Ga 15, 9).
_____________ 
1. FRANCIS, The Strength of a Vocation, A Conversation with Fernando  Prado, USCCB, 2018, Washington, DC, tr. 39.
2. X. FRANCIS, Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate, (19.3.2018), 170.
3. FRANCIS, The Stregth of a Vocation, A Conversation with Fernando Prado, USCCB, 2018, Washington, DC, tr. 53.
4. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Bài nói chuyện với các tham dự viên Hội nghị khoáng đại của Thánh bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, thành phố Vatican (28.01.2017).
5. Gioan Phaolô II, Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Pastores dabo vobis, (15. 3. 1992), 10.
6. Phanxicô, Tông huấn Gaudete et exsultate, (19. 3. 2018), 175.
7. Thánh Bộ các tu hội sống đời thánh hiến và tu đoàn tông đồ, Potissimum Institutionis. Các chỉ đạo về việc đào tạo (2. 2. 1990), 67.
8. Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, (19. 3. 2018), 167.
9. Ibid., 169.
10. Xem, Thánh bộ giáo sĩ, The Gift of the Priestly Vocation, Ratio Fundamentalis Institutionis Sarcedotalis, (8.12. 2016), 43.
11. Phanxicô, The Strength of a Vocation, A Conversation with Fernando Prado, USCCB, 2018, Washington, DC, tr. 42.
12. Ibid., 43.
13. Phanxicô, Tông huấn Gaudete et exsultate, (19. 3. 2018), 112.
14. Xem Thánh Bộ Giáo Sĩ, The Gift of the Priestly Vocation. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotatis, (8.12. 2016), 94.

                                                      =========== 

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây