Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
Thư số 162 / Năm XIV
* * *
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 03/ 2024
-------------
Phần một
CHĂM CHÚ NHÌN VÀ LẮNG TAI NGHE
I
HIỆN TƯỢNG XUẤT TU: MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG
Phan Rang, ngày 20.02.2024
Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Thánh Giuse, bổn mạng của Tu hội chúng ta. Chính vì thế, trong tháng này, xin anh chị em gia tăng lòng sùng kính Ngài một cách đặc biệt hơn. Hãy dành cho Ngài một biểu lộ rõ nét hơn. Mỗi anh chị em hãy chưng bày ảnh tượng ngài trong phòng riêng, có đèn ba hoa tươi; mỗi tối trước khi đi ngủ, xin đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 2 Kinh Sáng Danh, cầu nguyện đặc biệt cho Tu Hội, Xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để Đức Cha Giáo Phận có những quyết định tích cực, tạo điều kiện cho Tu Hội sớm được kiện toàn và thăng tiến.
Tháng ngày chúng ta cùng học hỏi Phần 1 của Huấn Thị, từ số 5 đến số 11.
Một hiện tượng đang chất vấn ta
5. Thực tế của hiện tượng từ bỏ đời sống thánh hiến là một triệu chứng của một cuộc khủng hoảng lớn hơn, một cuộc khủng hoảng đòi phải đặt lại vấn đề đối với các nếp sống khác nhau đã được Hội thánh công nhận. Chỉ bằng cách ám chỉ tới các nguyên nhân văn hóa-xã hội, hay chỉ nói cho qua, khiến ta coi đó là chuyện bình thường, thì vẫn không thể biện minh cho hiện tượng ấy được. Sau giai đoạn đào tạo ban đầu khá dài hay sau nhiều năm trong đời sống thánh hiến, người ta lại quyết định xin hồi tục, thì đó không thể là chuyện bình thường được.
Cùng với các chứng tá về gương mẫu đời sống, ta rất thường gặp phải những hoàn cảnh, trong đó ta có thể thấy “sự cống hiến không liên tục, sự trung thành nhất thời, sự vâng phục có chọn lựa”, và đó có lẽ là các triệu chứng của “một cuộc sống tầm thường, kém hiệu quả, thiếu ý nghĩa” 15 . “Ngay từ đầu cuộc hành trình, ta đã biết rất rõ, những yếu hèn và khó khăn sẽ xuất hiện, phá vỡ niềm vui” 16 . Đôi khi những người đã và đang sống với sự quảng đại cống hiến và đời sống gương mẫu, vẫn đang bộc lộ những thái độ kỳ cục, những thái độ ta không thể tìm được động cơ và chấp nhận lại càng khó hơn. Những lúc khác, các khuynh hướng ứng xử làm tiêu tan lý tưởng, các dịp tội xuất hiện, đó là những lúc đau đớn và đòi phải đặt vấn đề nghiêm túc về hành trình đào tạo và nếp sống trước đó.
Tuy nhiên, hôm nay cũng như hôm qua, “nhiều người thánh hiến và thừa tác viên của Thiên Chúa, trong âm thầm tự hiến, vẫn lặng lẽ kiên trì với sự kiện này là làm điều thiện thường không vênh vang […]. Họ vẫn cứ tin và can trường rao giảng Tin mừng về ân sủng và lòng xót thương cho những người đang thèm khát lý do để sống, để hy vọng và yêu thương. Họ không sợ trước các thương tích nơi thân mình Đức Kitô, những thương tích do tội lỗi và thường là do con cái của Hội thánh gây ra” 17 .
Những hình thức khó chịu
6. Những hoàn cảnh rắc rối bao giờ cũng đặt vấn đề về những vấn đề nghiêm trọng và cũng tạo ra sự khó chịu hay không thoải mái, những thứ ta thường thấy trong đời sống thánh hiến nói chung. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhìn nhận rằng những nguy cơ và giới hạn ấy cũng phát xuất từ nền văn hóa của thời đại ta: “Ta đang sống cách chìm sâu trong nền văn hóa có thể gọi là phân mảnh, một nền văn hóa của những cái mau qua” 18
Điều quan trọng là phải nhận ra một số những vấn đề có thể là nguồn gốc của những hình thức khó chịu khác nhau hay của các vấn đề nghiêm trọng hơn, trước khi thực hiện những cách thức đồng hành, ngăn chặn và quan tâm. Ta nhấn mạnh một số cách thức thích hợp và khả thi hơn. Từ viễn cảnh ấy, điều quan trọng là phải nhận ra các vấn đề và phải lắng nghe những ai đang đương đầu với các vấn đề ấy, để sau này khỏi phải chẩn đoán những hoàn cảnh không thể giải quyết được.
Tỉnh táo nhìn và chăm chú lắng nghe
7. Ta được kêu gọi để nhận định, nghĩa là có một cái nhìn tỉnh táo và chăm chú nghe: “Đường lối của một môn đệ thừa sai là một đường lối được nuôi dưỡng bằng ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần” 19 , lắng nghe thúc đẩy ta chú ý tới tha nhân, quan tâm tới anh chị em bên cạnh. Nhân định là “học cách phân định và khám phá” những gì “đang làm ta xa cách các thảm kịch của con người” 20 . Vì thế mà nhận định đòi phải khiêm nhường, gần gũi và thương cảm, để cảm nhận và đồng cảm với “những niềm vui và hy vọng, ưu sầu và âu lo của con người thời đại, nhất là những người nghèo và đau khổ theo một cách nào đó” 21 . Cái nhìn và sự lắng nghe đầy quan tâm và chăm sóc đó, phải hướng đến những người đang trải qua những điều kiện không thoải mái, khó chịu hay khủng hoảng. Đó là cái nhìn xót thương […] chứ không phải cái nhìn thương hại. […] Không có lòng xót thương nào mà lại không lắng nghe và bày tỏ tình liên đới với tha nhân”. Cái nhìn này xuất phát từ “sự tự do nẩy sinh từ tình yêu và từ khát vọng muốn đặt lợi ích của tha nhân lên trên hết mọi sự khác” 22 .
8. Một cái nhìn thiển cận hay lơ đãng, chỉ hời hợt bên ngoài, bao giờ cũng là nguyên nhân của hiểu lầm, thành kiến, đau khổ và mặc cảm tội lỗi; cái nhìn ấy khơi lên một sự lẫn lộn nguy hiểm giữa các mức độ khác nhau – tâm lý, tương quan và thiêng liêng – của kinh nghiệm nhân phàm. Bước đầu trong việc nhận định, ngay cả nhận định cách chiến lược, phải làm gì, và bước tiếp theo là bước nào để phân định và ngăn cản hoặc đồng hành nhờ các tiến trình nâng đỡ và chăm sóc, chính là việc nhận ra rằng một anh chị em nào đó đang trải qua thời kỳ khó khăn. Để nhận biết, phân định, đồng hành, thì điều cần thiết là phải có những phẩm chất đặc biệt. Điều này đòi phải có sự tương tác tích cực và hiệu quả của các chuyên gia được mời gọi để khai mở những con đường đồng hành thiêng liêng, tâm lý trị liệu và chăm sóc.
Cuộc khủng hoảng của các Hội dòng: sự thiếu chắc chắn và trệch hướng
9. Suốt dòng lịch sử trần thế của mình, đời sống thánh hiến luôn cho thấy khả năng không ngừng đổi mới trong việc lôi cuốn 23 những ai, khi tìm kiếm ý nghĩa, đã tìm được trong đời sống đó, một mô hình qui chiếu ý nghĩa. Sự hấp dẫn này cần phải được tái khám phá và khích lệ “theo sự hấp dẫn nguyên thuỷ của nó, vì là một thứ thuốc giải độc đối với “sự tê cứng của sự bình thường” và là một sự mở ra cho ân sủng đang đảo lộn thế giới này và các nếp nghĩ của thế giới ấy.
Việc nhen lên sự quyến rũ của tính triệt để của tin mừng nơi các thế hệ trẻ, khiến họ có thể tái khám phá ra giá trị có tính ngôn sứ của đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục như một điềm báo về Nước Thiên Chúa và như việc hoàn tất trọn vẹn đời sống họ là một cái gì đó không thể bỏ qua vào thời đang bị các não trạng tiêu thụ và thương mại thống trị này” 24 .
Cả khi các Hội dòng đang trải qua các cuộc khủng hoảng với nguy cơ “nhấn mạnh hơn đến bóng tối, mà đánh mất ánh sáng” 25 , thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn lưu ý cách hiện thực khôn ngoan, rằng “khi, trong đời sống của các cộng đoàn, ta kinh nghiệm được ‘sự nhạt nhẽo’, khi ta thích sự bình an và im lặng hơn sự mới mẻ của Thiên Chúa, thì đó là một dấu chỉ tồi tệ. Dấu chỉ ấy muốn nói rằng ta đang cố tìm chỗ ẩn núp để tránh gió của Thần khí” 26 .
Một sự hấp dẫn mơ hồ
10. Ta được mời gọi để nhen lên sự hấp dẫn của bản chất triệt để của tin mừng, một sự hấp dẫn đang bị cảm nhận như một cái gì đó mơ hồ, cả bên trong lẫn bên ngoài ta. Thật vậy, việc không thoải mái và khó chịu luôn xói mòn uy tín của nếp sống này, một nếp sống đang bị đánh giá thấp, y như một kế hoạch toàn cầu, bị coi là xa lạ với nền văn hóa của thời đại ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không ngừng nhấn mạnh đến các dấu chỉ của thời đại ấy. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một số dấu chỉ: cá nhân chủ nghĩa, duy linh thuyết, sống trong thế giới tầm thường, sự nghiện ngập, không khoan nhượng, việc vứt bỏ các ý tưởng và phương pháp mới, giáo điều, hoài cổ, bi quan, núp sau các lề luật và qui tắc” 27 .
Người thánh hiến không phải là nhân viên văn phòng hay là một công chức, mà là một con người đam mê, không thể sống “một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo, ảm đạm” 28 . Cách đặc biệt, trong Thư Gửi Cho Hết Mọi Người Thánh Hiến, Đức Giáo Hoàng rất dứt khoát: “Không ai trong chúng ta được buồn rầu, bất bình và bất mãn, vì ‘một môn đệ buồn là một môn đệ đáng buồn’. Như mọi người khác, ta có những khó khăn, những đêm tối trong linh hồn ta, có những bực bội và yếu hèn, những kinh nghiệm về sự chậm chạp, khi ta có tuổi hơn.
Tuy nhiên, trong tất cả những sự ấy, ta phải có thể khám phá ra ‘niềm vui trọn hảo’. Vì chính tại niềm vui ấy mà ta biết cách nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô, Đấng đã trở nên giống hệt như ta trong mọi sự và biết hân hoan khi nhận ra rằng ta đang được đồng hình, đồng dạng với Ngài, Đấng vì yêu thương ta, đã không khước từ những đau khổ của thập giá. Trong một xã hội ca tụng tính hiệu quả, thích hợp và thành công, một xã hội coi thường những người nghèo khổ và loại trừ những người mất mát, ta có thể làm chứng bằng chính cuộc đời mình cho chân lý này của Kinh thánh: “khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12, 10) 29 .
“Cơn cám dỗ sống còn đang biến những gì Chúa trình bày như là cơ hội thi hành sứ vụ thành một cái gì đó nguy hiểm, đe doạ và có tiềm năng tàn phá. Thái độ này không bị giới hạn vào đời sống thánh hiến, nhưng ta, cách đặc biệt, đang bị thôi thúc không được sa vào cơn cám dỗ ấy” 30 .
Việc đánh giá những khó khăn cách đầy đủ
11. Ta cũng được mời gọi chiến thắng một sự dè dặt nào đó khi nói về các khó khăn và hèn yếu, vì trong đời sống thánh hiến, mọi cáo buộc đều có thể biến thành việc tự cáo buộc: không ai có thể thoát khỏi những vấn đề đang khiến một cộng đoàn, một tỉnh hay một Hội dòng nào đó phải bận tâm hay rắc rối. Sự thiếu thoải mái, khó chịu, khủng hoảng là các cơ hội để đương đầu cách xây dựng và bình thản, chứ không phải là những khiêu khích vô bổ hay, tệ hơn, là một sự dửng dưng trơ trẽn hiện vẫn chưa rõ. Toàn bộ điều này cho thấy rằng ta vẫn mới chỉ bắt đầu cuộc hành của việc khắc phục não trạng, hầu như muốn che giấu những hoàn cảnh rắc rối, vì sợ hay vì không muốn bộc lộ những yếu hèn. Trái lại, ta đang bất lực chứng kiến hiện tượng “khủng bố bằng những lời đàm tiếu – vẫn thường bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô tố cáo, một hiện tượng chắc chắn không tạo nên bầu khí thanh bình và tôn trọng trong đời sống cộng đoàn. Khi đánh giá các con số thống kê của Hội dòng mình, ta vẫn thường thấy một não trạng, giải thích những hoàn cảnh ấy như kết quả không thể tránh của sự trệch hướng và mơ hồ của thời đại, mà không hề tự hỏi không biết những hoàn cảnh ấy có phải là những thất bại về mặt tổ chức chăng. Việc nhận những người mới đã được công khai hoá, các cuộc xuất tu vẫn còn riêng tư, thầm kín, chỉ vì khuynh hướng vô thức muốn giữ che đậy chuyện sau.
_______________
Chú thích:
15. Phanxicô, Bài nói chuyện với các giám mục tham dự khoá học được thánh bộ giám mục đề xướng, thành phố Vatican (13. 9. 2018).
16. Phanxicô, Address on the occasion of the Meeting with the Religious Communities of Korea, Khottongnae (Korea) (16. 8. 2014).
17. Phanxicô, Bài nói chuyện với các giám mục trong khoá học do Thánh Bộ giám mục đề xướng thành phố Vatican (13. 9. 2018).
18.. Phanxicô, Bài nói chuyện với các tham dự viên Hội nghị Khoáng đại của Thánh bộ các tu hội đời sống thánh hiến và Tu đoàn tông đồ, Vatican (28. 1. 2017).
19. Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, (24. 11. 2013), 50.
20. ĐTC Phanxicô, Bài giảngtrong dịp làm phép dây Pallium của cac Hồng Y mới vào dịp lế kính trọng thể 2 Thhanhs Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Vatican,(29.06.2018); x.ĐTC Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, (24.22.2013),270.
21. Công Đồng Vatican II, Hiến chế Mục vụ về Hội thánh trong Thế giới hôm nay Gaudium et Spes, 1.
22. Phanxicô, Address on the occasion of the Meeting with Clergy, Religious and Seminarians, Apostolic Journey to Ecuador, Bolivia và Paraquay (5 – 13.7 2015). Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) (9.7.2015).
23. Ta có thể áp dụng cho đời sống thánh hiến những lời sai của Đức Benedicto XVI, tôi trích lại trong Tông huấn Evangelii gaudium của tôi: “Hội thánh phát triển khôngphải qua việc thâu nạp người mới mà nhờ sự hấp dẫn”. Phanxicô, Tông Thư gửi toàn bộ những người thánh hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến, (23. 11. 2014), II, 1.
24. Hội Nghị Chung thường niên của Thượng Hội Đồng giám mục lần thứ 25, Tài liệu làm việc, “Người Trẻ, Đức tin và việc phân định ơn gọi”, Vatican 2018, 103.
25. Phanxicô, Bài nói chuyện nhân cuộc Gặp mặt hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam, nữ và các Phó tế vĩnh viễn, cuộc thăm viếng mục vụ Pompei và Naples, (21. 3. 2015).
26. Phanxicô, Bài giảng lễ nhân dịp Lễ trọng kính Chúa Thánh Thần, Vatican, (20. 5. 2018).
27. Phanxicô, Tông huấn Gaudete et exsultate (19. 3. 2018), 134.
28. Ibid., 138.
29. Phanxicô, Thư Gửi Toàn Bộ Những Người Thánh Hiến Nhân Năm Đời Sống Thánh Hiến, (23. 11. 2014), II, 1.
30. Phanxicô, Bài giảng lễ nhân ngày Đời sống thánh hiến toàn thế giới lần XXI, Vatican (02. 02. 2017).
==========