Thư chung số 168 - 09/2024

Thứ tư - 30/07/2025 22:04
Thư chung số 168/2024
Thư chung số 168 - 09/2024
Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu
       Thư số 168 / Năm XIV
       * * *                              
LÁ THƯ ANH TỔNG PHỤ TRÁCH
Tháng 09/ 2024
-------------
Phần hai
NHEN LÊN Ý THỨC
II
CÁC TIẾN TRÌNH CỦA VIỆC CÙNG PHÂN ĐỊNH

                                                                                           Phan Rang, ngày 20.08.2024
Thưa quý Anh Linh Mục,
Toàn thể anh chị em TSCG quý mến,
          Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Chúng ta tiếp tục hỏi Huấn thị, Phần 2, từ số 52 đến số 58

Ân ban và nhiệm vụ
52. Tự biết mình của con người, trong việc phân định tình cảm, luôn tự thể hiện trong cuộc sống, một cuộc sống được cưu mang và sống như một đáp trả lại ân sủng của Thiên Chúa, một ân sủng luôn đi bước trước và kêu gọi việc hiến mình vô điều kiện cho Ngài và cho đồng loại mình. Thật vậy, chỉ trong sự năng động của việc dâng hiến nhưng không ấy, mới có thể có được việc thể hiện mình cách hiệu quả theo tin mừng của Chúa Giêsu. Việc tìm cách thể hiện chính mình là một chiều kích được cảm nhận cách sâu xa trong nền văn hóa của ta. Tuy nhiên, trong việc là môn đệ của các Kitô hữu, việc thể hiện mình không thể bị che giấu hay khẳng định cách bí mật, vì như thế sẽ làm cho ý nghĩa sâu xa hơn của việc hiến mình trong, vì và với Đức Kitô thành vô nghĩa. Trong sự nghịch lý này của Kitô giáo, trong nguồn gốc sâu xa của con người, thì việc hoàn tất chính mình chỉ được ban cho ai biết mình phải hiến mình cách không dè sẻn, thậm chí hiến mình cho đến chết, vì “cuộc sống của ta trên trần gian này chỉ đạt tới tầm cỡ viên mãn khi cuộc sống ấy thành một lễ dâng” 109 . Nếu việc dâng hiến ấy bị rút lại, người ta sẽ đánh mất sự sống mình. Mặt khác, nếu cuộc sống ấy lại được hiến dâng, thì người ta sẽ tìm lại được nó cách vô cùng viên mãn. Tin mừng luôn mặc khải ra sự thật sâu thẳm này về sự sống con người: Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ giữ được sự sống ấy (Mc 8, 35). Ân sủng ta nhận được kêu gọi ta trả lại những gì đã được ban cho ta, theo sự năng động sáng tạo đích thật. Chiều kích Vượt qua luôn đem lại cho các Kitô hữu được thánh hiến, một cảm thức về sự hoàn tất, giúp họ có thể sống sự sống mình mà không bị lệ thuộc vào nhu cầu liên tục khẳng định việc chọn lựa họ ấp ủ, không bị những nỗi sợ không thể tránh được, nẩy sinh trong cuộc sống, thống trị. Những người thánh hiến ý thức rằng, trong những dấu chỉ của sự hữu hạn, của sự mỏng giòn và khốn cùng, họ luôn mang trong mình việc hoàn tất sâu xa đích thật hơn về cuộc sống mình. Sự chắc chắn của việc Thiên Chúa truyền thông chính mình trong lịch sử, của việc Thiên Chúa hạ mình tới mức độ mỏng giòn của con người, bao giờ cũng nuôi dưỡng niềm hy vọng có thể khắc phục những giới hạn của ta trong việc không ngừng trao ban chính mình, mà vẫn không coi thường những khủng hoảng và liều lĩnh.

Một sự tự do có trách nhiệm
53. Sự sống bao giờ cũng được sống với tư cách là một ơn gọi, vì Thiên Chúa vẫn gia tăng cách không mệt mỏi ân huệ của Ngài. Vì thế, việc gia tăng ấy ngầm nói lên rằng con đường đào tạo để có được sự bền đỗ trung thành luôn đặt ra những điều kiện để có được sự tự do có trách nhiệm và để có được sự biện minh liên tục cho sự tự do ấy khi thật sự thực hành việc phân định. “Để đáp lại ơn gọi của mình, ta cần nuôi dưỡng và phát huy tất cả những gì ta là. Điều này không liên quan gì tới việc phát minh ra hay tạo ra mình từ hư vô mà liên quan tới việc tìm ra bản ngã thật của mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa và để đời sống mình được lớn mạnh và sinh hoa trái” 110 . Đây không chỉ là vấn đề về sự nhạy bén nội tâm hoà hợp với giai điệu của Thần khí, mà còn là vấn đề của việc không ngừng điều chỉnh lại một cảm thức siêu nhiên, khiến cho việc tự do chọn lựa của người thánh hiến thành một ơn gọi cho nhân loại – Thánh Phaolô VI trong diễn văn nổi tiếng của ngài với Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa Hội thánh là chuyên gia về bản tính nhân loại 111 - bao giờ cũng có thể cảm nhận tốt hơn biến cố cứu độ duy nhất, một biến cố nằm đằng sau và trong bản tính nhân loại của mình và nằm trong cuộc sống hằng ngày của lịch sử riêng của mỗi người.
Ta không được hiểu đào tạo để bền đỗ như một nỗ lực tự nguyện tập trung vào mình; việc đào tạo ấy nhắm đến việc đánh thức lại, làm sống lại (x. 2 Tim 1, 5) khuynh hướng muốn đáp lại ân huệ đã lãnh nhận bằng cách thực hành sự nhạy bén nội tâm đã được điều chỉnh, một sự nhạy bén ta luôn ý thức về. Đây là bước đầu của việc phân định, một ân huệ Thiên Chúa tha thiết muốn thức tỉnh trong các tín hữu, để họ có thể “hoà hợp” với ân huệ của Thần khí trong lòng mình.
Tất cả những điều ấy phải được diễn tả trong việc chọn lựa cuộc sống, một cuộc sống làm bật lên khả năng có thể đặt kế hoạch cho mình suốt dòng thời gian và làm cho các cam kết ổn định thành những chiều kích quan trọng của căn tính cá  nhân và có tính liên hệ, và của việc gắn kết về mặt luân lý của đời sống thánhhiến của mình. Dù quyết định về cuộc sống được thực hiện trong một thời gian nhất định của cuộc sống, nhưng quyết định ấy vẫn có những đặc tính của việc là một đáp trả cho một quá khứ đầy ân sủng, đồng thời cũng mở ra cho một cùng đích hướng dẫn trọn cuộc sống và trở thành một truyền thống, thành việc trao ban chính mình suốt năm tháng và thành những công việc của cả một đời người.
Với quyết định của họ, những người thánh hiến hoàn toàn đồng ý với kinh nghiệm của họ về ý Thiên Chúa: lời thưa vâng của họ là một sự ưng thuận với  những gì họ là và những gì Thiên Chúa muốn cho họ. Họ niêm ấn sự ưng thuận ấy bằng sự đồng ý cách tự do dứt khoát, được diễn tả nhờ nghi thức tuyên khấn hoặc thánh hiến. Hôm nay, quyết định ấy được xây dựng trên ân huệ họ kinh nghiệm được và báo trước tương lai. Như thế, quyết định ấy đi trước một tương  lai chưa tồn tại và chỉ trong tầm nhìn này thì lời hứa về sự trung thành củaThiên Chúa và giá trị của quyết định của ta mới tồn tại, nghĩa là sự mạch lạc của quyết định ấy mới xuất hiện rõ ràng.

Cuộc đối thoại giữa các lương tâm: thế giới này và sự thiện hảo
54. Trong viễn cảnh này, sự phân định sẽ có vị trí đặc biệt của nó trong cuộc đối thoại giữa các lương tâm và nhất là trong truyền thống trội vượt của việc đồng hành thiêng liêng, được xây dựng vững chắc trên sự khôn ngoan của con người.
Thật vậy, những tình cảm, cần phải được diễn tả thành lời. Ai khép mình lại nơi  mình, người ấy sẽ mãi là tù nhân của những cảm xúc của mình. Mặt khác, nhờ lời nói trong đối thoại, người ấy có thể nhận ra sự thiện đang bị nguy hiểm trong kinh nghiệm bản thân và cái gì đang đi vào trong mối tương quan của họ với tha nhân. Trong cuộc đối thoại ấy với tha nhân, người ta biết cách nhìn nhận sự thiện đã có rồi trong những kinh nghiệm căn bản về sự sống, một khía cạnh quyết định của lương tâm luân lý của mỗi tín hữu, cách riêng của những người thánh hiến.
Bản chất đặc biệt của sự sang trọng của đời sống thánh hiến đòi hỏi một nền đào tạo liên tục và thường xuyên. Đó là việc giáo dục tự do cá nhân, tham gia vào việc trao đổi hiệu quả với tha nhân và sẵn sàng khám phá ra sự tốt lành trong đó, chính Thiên Chúa kêu gọi ta tới sự viên mãn của cuộc sống. Chỉ đưa ra một đạo lý và những qui tắc đã có rồi, thường theo cách hời hợt hay khiếm khuyết thôi thì chưa đủ. Điều cần là phải nhắc lại quá khứ của người ta: nơi họ có thể tìm lại mình và tái khám phá ra động lực luân lý của mình. Tiến trình này không thể chỉ là vấn đề của cá nhân, nhưng chỉ có thể có được nhờ các mối tương quan liên vị tốt lành. Việc lượng giá điều thiện ấy xảy ra trong hoàn cảnh cụ thể, trong sự hiện diện của chọn lựa đích thân của con người. Cách chủ yếu đây là vấn đề về trách nhiệm đối với việc đào tạo lương tâm của con người. Cuộc đối thoại trong việc đồng hành thiêng liêng ấy là nơi và thời cơ thuận lợi để việc đào tạo lương tâm ấy xảy ra.
Thật vậy, việc đồng hành thiêng liêng là một cuộc đối thoại được nâng đỡ bằng việc sẵn sàng hợp tác trong bối cảnh của một mối tương quan, việc tôn trọng nhau, khiến họ có thể lắng nghe và đề nghị - hay đề nghị lại – những giá trị được công nhận, chọn lựa, hấp thụ. Trong Tông huấn Christus vivit, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tha thiết mời gọi ta thực hành đặc sủng lắng nghe 112 , bằng cách chú ý trước hết đến con người: “Dấu chỉ của việc sẵn sàng lắng nghe này là thời lượng ta sẵn sàng dành cho tha nhân. Hơn hẳn thời lượng ta sử dụng, đó là việc làm cho tha nhân cảm thấy rằng thời gian của tôi là của họ, họ có đầy đủ thời gian cần thiết để nói ra mọi sự họ muốn. Người ấy phải cảm thấy ta đang nghe cách vô điều kiện, không bị chống đối hay bị sốc, không mệt mỏi hay chán nản” 113 .
Cuộc đối thoại giữa các lương tâm là một công cụ quý giá của việc biết mình, một khả năng để có được sự so sánh và tính khách quan, để phân định không chỉ những gì đang được làm mà còn cả những gì đã được làm, sao cho có thể rút  được những kinh nghiệm và những chọn lựa đã và vẫn đang hướng dẫn đời ta, lối suy nghĩ và hành động của ta với tư cách là những người thánh hiến. Nền đào tạo ban đầu và thường xuyên luôn đem lại những khả năng cụ thể nhắm vào việc nâng cao và bảo vệ tiềm năng của con người.

55. Trong tiến trình phân định, toàn bộ cuộc sống được huy động để đáp lại những lời kêu gọi Thiên Chúa đang thực hiện trong lịch sử của mỗi cá nhân và các cộng đoàn. Việc phân định thiêng liêng nào không có vai trò trong phạm vi luân lý thường bị hạ xuống thành một phương pháp theo thuyết duy linh, tách khỏi bất cứ sự cam kết nào trong cộng đoàn và trên thế giới. Nền linh đạo kiểu này có thể dễ dàng làm cho việc quy chiếu về mình hay chủ nghĩa thân mật thành hợp pháp hay dễ rơi vào niềm vui được thuộc về nhóm ưu tuyển, tự coi mình trội hơn phần còn lại của dân Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không ngừng nhấn mạnh cơn cám dỗ này, một cơn cám dỗ bị coi là Ngộ giáo  114 bị kết án như một nền linh đạo không có thân xác 115 . Mặt khác, việc phân định về mặt luân lý không bắt nguồn từ kinh nghiệm thiêng liêng thường bị hạ xuống thành một quyết định đạo đức hay chỉ là việc tuân thủ bên ngoài, không có linh hồn và không có ý nghĩa. Vì lý do này, việc phân định là một phạm trù luân lý và tâm linh, một điểm gặp gỡ giữa luân lý và linh đạo, nơi sự đa dạng về phương pháp đối với cùng một thực tại cho thấy sự phong phú về nhân chủng và thần học của người được kêu gọi sinh hoa trái cho cuộc sống trần gian trong Đức Kitô 116 .

Những chọn lựa dứt khoát
56. Nhu cầu về một cuộc hành trình phân định và đào tạo lương tâm liên tục, như một con đường trung thành có trách nhiệm đối với những đòi hỏi của bậc sống thánh hiến, không chỉ hôm nay mới có được sự thích hợp đặc biệt. “Hôm nay, nền văn hóa của những thứ phù du đang thống trị, nhưng đó lại là một ảo tưởng. Nghĩ rằng không gì là có thể tồn tại mãi là một sự gian dối phỉnh phờ” 117 .
Những người thánh hiến thấy mình đang sống trong bối cảnh của “xã hội thay đổi này”, trong xã hội ấy, cảm thức về những chọn lựa dứt khoát đã biến mất khỏi ngôn ngữ và nền văn hóa ấy rồi. Như thế, đề nghị một cam kết suốt đời cho con người thời đại ta đang trở thành khó khăn. Bối cảnh văn hóa xã hội hôm nay được đánh dấu bằng việc mở ra cho các cơ hội luôn luôn mới. Kết quả là, việc quyết định cho cả cuộc sống thường bị đình trệ, nếu không muốn nói là bị biến mất hoàn toàn, trong ảo tưởng là có thể đạt tới sự hoàn tất chính mình bất kể có cam kết có thể hoàn toàn liên quan tới cuộc sống của họ. Trong những trường hợp này, nếu người ta đạt tới một quyết định dứt khoát, thì đó dường như thường mong manh cách xáo trộn. Suy cho cùng, đời sống thánh hiến cách riêng, thời gian và cách thức nhiều người thánh hiến quyết định bỏ ơn gọi họ đã cương quyết chọn, kể cả sau một cuộc hành trình đào tạo lâu dài, đầy gian khổ và sau cả những giai đoạn ý nghĩa trong kinh nghiệm của con người về đời thánh hiến và linh mục – ta không được coi nhẹ thời gian chín năm để được khấn tạm 118 - đang khiến ta ta phải âu lo.

57. Sống trong những thử nghiệm liên tục dường như là điểm chủ yếu trong nền văn hóa và não trạng đương thời, nhất là tại phương Tây: vận mệnh của con người bao giờ cũng phải mở ra cách tuyệt đối và nằm trong tầm tay của con  người và sẵn sàng cho họ sử dụng. Kết quả là, không ngạc nhiên gì khi có sự thiếu hứng thú trong những chọn lựa dứt khoát của cuộc sống. Nền văn hóa và các cách suy nghĩ chắc chắn đang đi ngược với sự tôn trọng những ai muốn chọn hay có thể đã chọn một bậc sống nhất định nào đó, nhất là nếu viễn tượng này được kết hợp với cảm nhận phổ biến về sự hiểu lầm giá trị của việc hiến mình cho tha nhân. Hơn nữa, bối cảnh xã hội của ta hoàn toàn có tính cảm thương và hiểu biết đối với những người phá vỡ những ràng buộc của cuộc sống đã được đảm nhận cách không thể phá bỏ được. Ta không thể phủ nhận rằng nền văn hóa và não trạng này cũng đang xuyên thấu đời sống thánh hiến, đang xói mòn chính khái niệm về ơn gọi, mà truyền thống nhìn nhận như một sự ràng buộc kéo dài suốt đời và phải đạt được suốt quá trình của cuộc sống con người.
Ngay cả trong cộng đoàn Kitô hữu – với sự tôn trọng quá khứ gần đây nhất – những kỳ vọng về việc không thể thay đổi ơn gọi và sự ổn định của một bậc sống cũng đang yếu dần đi.

Tái khám phá những dữ kiện mới
58. Dưới mắt của một số người, việc đặt vấn đề về sự không thể thay đổi quyết định của cuộc sống và đối với nhiều người, ngay cả việc đặt vấn đề về sự ổn định cuộc sống, có vẻ là chuyện bình thường. Ta không giả thiết đó là một quyết định dễ dàng hay hời hợt đối với bất cứ ai. Trong những chọn lựa nhắm đến việc tái khám phá ra sự thật về mình, ta phải nói tới nhu cầu cần đến việc đồng hành. Đặt người khác trước sự việc đã rồi không giúp hiểu được những khó khăn của họ. Một mặt, đây là vấn đề tham gia vào một cuộc đối thoại với những người quanh ta hay gần gũi ta, để khỏi mãi là những tù nhân của sự cô độc, một sự cô độc đang ngăn cản tự do và trách nhiệm: ý thức về việc chọn lựa cuộc sống và viễn tượng về một tương lai ý nghĩa luôn bị đe doạ. Mặt khác, khi đồng hành với những người đang trong những cơn khủng hoảng, mà không phải đưa ra quá nhiều bảo đảm về những quyết định phải có, thì người ta phải cho phép tái khám phá ra bằng chứng mới để hoàn tất việc hiến mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Thật vậy, nếu có thể nhận ra các năng lực của mình và biết được các giới hạn của các tài nguyên mình có là điều quan trọng, thì việc nhớ rằng người ta có thể dám vượt quá giới hạn mình cảm nhận, được đồng hành bởi một sự gần gũi huynh đệ và thân thiện đồng thời cũng sáng suốt, minh mẫn, một sự gần gũi soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ sự phân định trong những lúc bị thử thách cũng là điều quan trọng không kém.
Việc mở ra một con đường, trong đó người ta cảm thấy bị đặt vào trong những bóng tối nằm bên dưới, có thể sẽ dập tắt khát vọng muốn quay lại với ánh sáng. Người ta phải tránh bước đi trên con đường muốn giải quyết cuộc khủng hoảng của mình bằng cách qui chiếu về mình, một con đường có nguy cơ đem lại một sự thụ động đã bị bỏ hay một sự thích nghi với sự thiếu nhất quán và bất trung của mình. Hơn nữa, và không chỉ vậy, con đường ấy thường không đi đến đâu, và thường kết thúc bằng một thứ lạc hướng về mặt tâm linh, khi tìm một ai đó có thể đem lại những giải pháp cho sự bất an của mình. Trong biến cố mà người chờ đợi quyết định chứ không phải sự chọn lựa đã được đưa ra và được cổ vũ  bằng những lý do đáng ca ngợi, thì quyết định ấy cần phải được những người, những thời gian và phương pháp thích hợp thẩm định cách riêng. “Vì thế, trong khi tuyên bố rõ ràng giáo huấn của Hội thánh, các mục tử vẫn phải tránh những phán đoán nào không đếm xỉa gì tới sự phức tạp của hoàn cảnh và cần phải chú ý tới cách người ta kinh nghiệm và chịu đựng những lo âu vì điều kiện của mình” 119 . Những hoàn cảnh và vấn đề nào đã phức tạp đối với điều kiện của con người rồi, thì không thể để cho việc lo tìm giải pháp càng sớm càng tốt nhận chìm, mà phải đương đầu với những vấn đề thật của cá nhân mà cuộc khủng hoảng đã đưa ra ánh sáng. Vì thế, người ta tập trung vào việc chỉ trích nào đó về môi trường sống của con người, để che đậy cuộc đấu tranh thật của họ. Những khó khăn người ta có thể gặp hay thậm chí phải chịu, vẫn không loại trừ, và trong một số trường hợp vẫn làm bật lên những nếp sống cho thấy việc thiếu trách nhiệm ngày một tăng, cho tới mức hoàn toàn xa cách hay xa lạ với cộng đoàn của mình.
_______________ 
Chú thích:
109. Phanxicô, Christus vivit, (25. 3. 2019), 254.
110. Ibid., 257.
111. Xem Phaolô VI, Bài nói chuyện với Tổ chức Liên Hiệp Quốc, (4. 10. 1965).
112. Xem Phanxicô, Tông huấn Christus vivit, (25. 3. 2019), 244.
113. Ibid., 292.
114. Phanxicô, Evangelii gaudeum, (24. 11. 2013), 94.
115. Xem Ibid., 78, 82, 88, 89, 90, 91, 94, 180, 183, 207, 262.
116. Công Đồng Vatican II, Sắc Lệnh về việc Huấn luyện Linh mục, Optatam totius, 16.
117. Phanxicô, Christus vivit, (25. 3. 2019), 264.
118. Thánh bộ Tu sĩ và Tu hội đời, Renovationis causam. Huấn thị về việc canh tân việc đào tạo tu sĩ, (6. 01. 1969), 6.
119. Hội nghị Thường niên của Thượng Hội Đồng Giám mục, Relatio finalis, (24. 10. 2015), 51; cit. trong Phanxicô Amoris laetitia (19. 3. 2016), 79.
                                                        ============ 


 

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây