Ngày thứ nhất

Thứ hai - 11/09/2017 03:57
Ngày thứ nhất
 
CHỈ VÌ CHÚA THÔI
 
« Ngay khi tôi tin rằng có Thiên Chúa, thì tôi hiểu rằng tôi không thể làm gì khác hơn là chỉ sống cho Ngài thôi: ơn gọi tu trì của tôi xuất hiện cùng lúc với ơn đức tin: Thiên Chúa cao cả biết bao! Có một sự khác biệt hết sức lớn lao giữa Thiên Chúa và tất cả những gì không phải là Ngài » (LHC,96).

« Kho tàng duy nhất của chúng ta phải là Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Ngài, hoàn toàn ở trong Ngài, hoàn toàn vì Ngài… Chỉ vì Ngài thôi. Chúng ta hãy làm cho tâm hồn mình trống rỗng, không chứa đựng gì cả, hoàn toàn không chứa một thụ tạo nào, dửng dưng cả với những của cải thiêng liêng, kể cả các ơn huệ của Chúa, hoàn toàn trống rỗng… để có thể hoàn toàn tràn đầy Thiên Chúa […] Ngài có quyền trên tất cả, trên toàn bộ trái tim ta: chúng ta dành cho Ngài tất cả, dành trọn vẹn cho một mình Ngài thôi » (PFJ,89).

« Những đôi mắt dịu dàng nhất mà con thấy, những nụ cười an ủi lòng con nhất, những con người làm con say đắm nhất, tất cả những thứ đó chỉ là một chút xíu vẻ đẹp của Chúa, mà Chúa muốn cho con thấy, để khi trông thấy chúng, con tự nhủ: chúng phát xuất từ Thiên Chúa… […] Lạy Chúa, Chúa thương con biết bao khi cho con thấy vẻ đẹp của Chúa trong các tạo vật! Xin ban cho con ơn này là chỉ nhìn thấy Chúa, một mình Chúa thôi, nơi các tạo vật… Xin giúp con nhìn xuyên thấu qua mọi tấm màn che…» (DP,38-39).

« Mỗi lần em mở cửa sổ hay cửa ra vào, em đều thích thú nhìn những đỉnh núi chung quanh em, những ngọn núi mà em có thể nhìn bao quát hết được, đó là một phong cảnh tuyệt diệu, một nơi tĩnh mịch tuyệt vời. Thật là thú vị khi nâng hồn lên với Đấng Tạo Hóa và Chúa Giêsu Cứu Thế trong sự tĩnh lặng bao la, trong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, đa dạng và kỳ lạ này! » (LMB,200).

Lạy Chúa Giêsu, phía sau Chúa là hàng cột của Đền Thánh xếp thẳng hàng một dãy. Trước mặt Chúa, viên kinh sư thành tâm này đang đứng chất vấn Chúa. Các thính giả bao quanh đều im lặng. Lạy Chúa Giêsu, ước gì câu trả lời của Chúa âm vang trong con như thể lần đầu tiên Chúa ngỏ lời với con: « Đức Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Vậy con hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức con ». Chúa còn nói thêm câu này một cách tha thiết y như vậy: « Con hãy yêu mến tha nhân như chính mình con. Không có giới răn nào lớn hơn hai giới răn đó » (Mc.12,29-32).

Câu trả lời của viên kinh sư đồng ý với Chúa Giêsu đã đánh động tâm hồn con cách mạnh mẽ: nó cho thấy niềm tin của một người thật sự tôn thờ Thiên Chúa duy nhất. Điều này không biểu thị tính chuyên nhất của người Kitô hữu đúng như nó phải biểu thị: «Chúa đã nói lên điều ấy bằng tất cả sự thật: Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất và ngoài Ngài ra, không có một Thiên Chúa nào khác». Con thấy rằng viên kinh sư này là kẻ nói thay cho hàng triệu hàng triệu người theo Hồi giáo. Qua các thế kỷ, họ không ngừng lặp đi lặp lại sau ông ta cũng lời tuyên tín ấy (phần đầu của kinh shâhada): « Ngoài Chúa ra, không có Thiên Chúa nào khác » (lâ ilaha illa Allah). lạy Chúa Giêsu, thật xúc động biết bao khi nghe Chúa nói với ông ta lúc đó và qua ông, Chúa nói với vô số những kẻ tin: « Ông không xa nước Thiên Chúa đâu!». Như vậy, là người Do thái giáo, người Kitô giáo hay người Hồi giáo, chúng ta hãy nhìn nhận nhau là anh em qua chính câu nói này của Đức Giêsu – cũng là câu trích trong sách Đệ nhị luật. Chúng ta đều đúng là con cháu ông Abraham, kẻ đã tin, cũng là «cha của hết thảy chúng ta» (Rm 4,16).

Chứng từ tôn giáo của người Hồi giáo chẳng phải là khởi điểm cho bước đường dẫn anh Charles trở về với Chúa sao? Anh đã thổ lộ: « Hồi giáo đã làm tâm hồn tôi đảo lộn sâu xa… khi nhìn thấy niềm tin ấy của những tâm hồn sống trước sự hiện diện thường hằng của Thiên Chúa, tôi nhận ra rằng có một cái gì đó cao cả và chân thật hơn là những công việc trần thế » (LHC,86).

Tiếng kêu «Allah Akbar», được hô lên hằng nghìn lần trên các đỉnh tháp giáo đường hoặc được các tín hữu lập đi lập lại khi phủ phục xuống đất, đã cho thấy một cách cô đặc thái độ sâu xa của người Hồi giáo trước các tạo vật và trước các biến cố: «Allah Akbar, Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những gì chúng ta có thể kể ra được. Chung qui chỉ một mình Ngài đáng chúng ta tưởng nghĩ và nói đến » (LHC,94).

Khi biểu lộ niềm tin kiên vững này vào Thiên Chúa cao cả, những người Hồi giáo mà tôi đã gặp trên đường đã chẳng kích thích nơi tôi cảm nhận sự siêu việt của Thiên Chúa sao? Đối với tôi cũng vậy, Thiên Chúa chẳng phải là Tha Thể Tuyệt Đối (Tout-Autre) sao? Phụng vụ đã dạy con hát lên « Lạy Chúa, Đấng cao vượt trên mọi sự ». Tôi có quá quen với ý niệm một Thiên Chúa gần gũi, thân tình và đầy tình bạn hữu không? Phải chăng từ thâm tâm tôi đã coi nhẹ cảm thức về mầu nhiệm Thiên Chúa? Tôi có thể cảm thông được tâm tình này với anh Charles không? « Đối với tôi, tất cả đều tan biến trong niềm hạnh phúc có Chúa là Thiên Chúa, trong việc tạ ơn vì vinh quang cao cả của Ngài » (LHC,157).

Tôi nghe thấy Chúa Giêsu dường như muốn hỏi tôi: « Viên kinh sư đã trả lời như thế: còn con, con trả lời sao?» Câu trả lời nhất thiết phải nói lên được ước muốn dấn thân trọn vẹn! Nhất là khi con nghe Chúa nhấn mạnh tiếng «hết» hay «tất cả» – tiếng «hết» hay «tất cả» này anh Charles đã không ngừng lập đi lập lại không mệt mỏi – yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Vâng, lạy Chúa, con nhận biết Chúa, con thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa với tất cả con người của con, mọi ước muốn của con, với trọn niềm tin của con! « Tôi tin, nhưng xin Thầy trợ giúp cho lòng tin còn yếu kém của tôi » (Mc.9,24).

Tôi sấp mình trước nhan Đấng Thiên Chúa vô hình này. Khi tôi chỗi dậy, tôi không được nhắm mắt lại vì Ngài đã ra hiệu cho tôi. Vẻ hùng tráng của việc sáng thế, của nhân loại chẳng nói với tôi về Ngài sao? Một buổi hoàng hôn tuyệt vời, một nụ cười, một ánh mắt sáng ngời, một hành vi nhân ái, tất cả những cái đó chẳng phản ảnh được ánh sáng của Ngài, là ánh sáng thần linh sao? Làm sao tôi có thể bỏ ngoài tai không nghe những tiếng nói thầm lặng này? Lạy Chúa, Ngài đã nói không đủ lớn để nghe được: người ta đã chẳng nói với Ngài như vậy sao? Phải chăng con đã quá mải mê với các tạo vật và những hoạt động của con đến nỗi con không còn nghe được những gì ngoài những thứ nghe được bằng tai, và không thấy được những gì ngoài những thứ thấy được bằng mắt?
 
* * *
 
Lạy Chúa, thờ phượng Chúa là xác định Chúa là Đấng tuyệt đối duy nhất. Dù con theo ơn gọi nào thì mọi sự còn lại đều đặt nền tảng trên niềm xác tín cơ bản này. « Vì thế, ai sống bằng đức tin thì tâm hồn họ sẽ đầy tràn những tư tưởng mới, sở thích mới, phán đoán mới; những chân trời mới mở ra trước mắt họ, được ánh sáng của trời cao soi chiếu. [… ] Đương nhiên họ sẽ bắt đầu sống một đời sống hoàn toàn mới ngược với thế gian, và những hành vi của họ bị thế gian coi là điên rồ » (DP,120).
 
Các câu nói ấy vang vọng lại những gì mà Anh Charles cảm nhận được sau ngày anh trở lại đạo. Anh bắt đầu sống một đời sống mới: «Chỉ sống cho Thiên Chúa». Đấy chẳng phải là phương châm của các thánh sao? Đấy chẳng phải cũng là lý tưởng của mọi Kitô hữu sao? Một khi đã nhận Thiên Chúa là Đấng duy nhất tuyệt đối rồi, thì không một tình yêu nhân loại nào (Mc.10,23-31), một tạo vật nào, một cơ chế nào, một quốc gia nào, một lý tưởng trần thế nào được coi là duy nhất tuyệt đối nữa… Tôi có thể hăng say dấn thân thực hiện những bổn phận trong nghề nghiệp, xã hội hay chính trị, tôi có thể là một chiến sĩ tận hiến đời mình cho công tác xã hội, làm cho xã hội nên công bình và huynh đệ hơn, tôi có thể tận hiến đời mình để cứu giúp những kẻ bị bóc lột, tôi có thể gắn bó chặt chẽ với dòng tu của mình, với vị sáng lập dòng tu ấy, điều ấy thật chính đáng, thật tuyệt vời, nhất là khi tôi thực hiện những thứ ấy bằng thật nhiều tình yêu, nhưng tất cả những thứ ấy không có thứ nào tôi coi là tuyệt đối. Chỉ một mình Thiên Chúa là cao cả!

Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa. Khi lui về tịch lặng để thờ phượng Chúa, con muốn xác định và phán đoán tất cả dưới ánh sáng thần linh này: công việc của con, gia đình con, các hoạt động của con, mọi sự con yêu mến. Kho tàng của con ở đâu?

Lạy Chúa, quả thực, con càng yêu mến Chúa, trái tim con càng mở rộng ra và con sẽ yêu mến « không chỉ một mình Thiên Chúa, nhưng là yêu Thiên Chúa trước hết rồi đến yêu các thụ tạo của Ngài vì Ngài, vì Ngài yêu chúng, vì Ngài truyền cho ta yêu chúng, vì chúng là những tạo vật của Ngài, vì chúng là một phản ảnh của Ngài… ví như người ta yêu thương các con của một người phụ nữ mà người ta yêu » (LLM,96).
 
* * *

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đức cố Giám mục Phaolô
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây