Ngày thứ năm

Thứ tư - 13/09/2017 04:15
Ngày thứ năm
 
HÃY ĐỂ CHÚA GIÊSU
SỐNG TRONG CHÚNG TA
 
« Lạy Chúa, Chúa ngự trong những tâm hồn trung tín». “Chúng ta sẽ đến với người ấy và ở trong người ấy”. Chúa trở nên như “linh hồn” người ấy, ân sủng Chúa nâng đỡ người ấy trong mọi sự, hướng dẫn người ấy trong mọi s, soi sáng trí khôn, điều khiển ý chí, đến nỗi không còn là người ấy hành động, mà là Chúa hành động trong người ấy… Chúa ban cho người ấy sự sống, đời sống ân sủng, là mầm của cuộc sống vinh quang, càng ngày càng phong phú (…). Chúa Giêsu, Đấng sống trong những tâm hồn trung tín, đã dùng họ để làm vinh danh Thiên Chúa và thánh hóa nhn loại, nhờ đó Người kéo dài cuộc sống trần gian của Người nơi người ấy và làm cho người ấy trở nên “hiện thân” của Người » (DP,88-89).

« Chúa yêu cầu chúng ta để cho Người tiếp tục sống cuộc sống mà Người đã khởi sự trên trần gian nầy khi đầu thai trong lòng Mẹ Đồng Trinh (…). Hãy để Người sống trong chúng ta, hãy để cho Người duy trì đời sống ẩn dật của Người ở Nazareth nơi chúng ta, hãy để cho Người tiếp tục cuộc sống khó nghèo của Người trong chúng ta, hãy để cho Người tiếp tục sống đời bác ái phổ cập của Người trong chúng ta, hãy để cho Người kéo dài cuộc sống khiêm tốn của Người nơi chúng ta, hãy để Người dùng sự trung tín của chúng ta để đền tội, để “hoàn tất nơi chúng ta điều còn thiếu sót trong những khổ đau của Ngườ i”, hãy để Người dùng lòng nhiệt thành với các linh hồn của chúng ta để “ thắp lên ngọn lửa trên mặt đất ”, hãy để Người dùng sự tỉnh thức và lời kinh của chúng ta để “ cầu nguyện thâu đêm với Chúa Cha ” … (…). Bằng cách biến mọi giây phút của đời sống chúng ta thành những giây phút của đời sống Người làm cho mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của chúng ta không còn là những hành động tự nhiên của con người nữa mà trở thành những hành động thần linh, không còn là của chúng ta nữa, mà là của Chúa Giêsu! Hãy sống thế nào để mọi phút giây trong cuộc sống hiện tại ta có thể nói được rằng “ Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi! ” …» (RD,303- 304).

Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa đã gần kề, nhưng Chúa không muốn bỏ rơi chúng con. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa vừa để lại cho chúng con một kỷ vật kỳ diệu là Bí Tích Thánh Thể. Và Chúa còn công bố: « Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy… Chúng Ta sẽ đến và ở lại với người ấy » (Ga 14,23).

Chúng ta có nhận thức được tầm quan trọng chưa từng thấy của câu nói giản đơn ấy chưa? Chúng ta là nơi để Thiên Chúa hằng sống cư ngụ! Hay, như những Kitô hữu tiên khởi vẫn nói, chúng ta là những-người-mang-Chúa-Kitô trong mình, bởi vì chúng ta sống cuộc sống của Người, cuộc sống tràn đầy sự hiện diện của Người. Chân lý này đã được các Giáo Phụ tóm lại trong công thức sau: « Thiên Chúa đã trở thành con người để con người trở nên Thiên Chúa », chân lý ấy đã làm cho chúng ta phải bàng hoàng. Trong mỗi Thánh lễ, Linh mục chủ tế nhắc lại chân lý ấy khi ngài rót vào ly rượu một vài giọt nước: « Cũng như giọt nước này hoà chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người chúng con ». Chúng ta được thần hoá: đó là cả một tin vĩ đại hằng ngày làm lu mờ những tin tức mà báo chí truyền hình khiến chúng ta phải chú ý.

Lạy Chúa Giêsu, con chẳng cần phải kiếm tìm Chúa bên ngoài con. Chúa ở trong con, không phải như món tư trang đựng trong hộp, nhưng như một nguồn sống, như nhựa sống lưu chuyển trong cây nho đến tận đầu mút những cành nhỏ bé nhất (Ga 15,5-6). Khi con nói đến việc noi gương Chúa, con không nghĩ đến chuyện vẽ lại những đường nét của một khuôn mẫu bên ngoài, mà qua chính bản thân con Chúa muốn thực hiện lời nói và việc làm của Chúa, biến con nên giống Chúa, như thể con được sự sống thần linh thúc đẩy từ bên trong… Chúa chỉ sống ở trần gian có ba mươi năm, nhưng Chúa muốn cuộc sống ấy được tiếp tục và trải dài ra trong không gian và thời gian, trong tất cả những người nam nữ được Chúa thần hóa. Cho nên khi họ làm bất kỳ điều gì, dù tuyệt vời nhất hay tầm thường nhất, thì những hành động nhân bản của họ cũng đồng thời trở thành những hành động thần linh. Gọt vỏ khoai hay hát Thánh vịnh trong Phụng Vụ, chính Chúa Giêsu hoạt động trong ta, Người biến những niềm vui và lao nhọc hằng ngày của chúng ta thành phụng vụ. Ngay cả khi chúng ta đi xe, Chúa Giêsu cũng không rời chúng ta: Người hiện diện nơi tay lái khiến chúng ta thay đổi cách suy nghĩ cũng như cách hành xử khi đi đường! Dẫu tính khí của chúng ta rất khác nhau, dẫu chúng ta sống trong những nền văn hóa dị biệt nhau, nhưng ai trong chúng ta cũng được Người thần hóa một cách kỳ diệu. Chúa nhận cuộc sống của các bà mẹ gia đình cũng như của các phi hành gia làm cuộc sống của Chúa, lấy công việc của một bác nông dân cũng như của một kỹ sư là công việc của Chúa, coi thân phận của người lùn Phi Châu (Pygmée) cũng như của người Mông cổ là thân phận của Chúa, v.v…

Một tiểu đệ của Anh Charles nói: « Chúa Kitô sống trong bạn… Người không rời xa bạn một giây phút nào. Vì thế bạn cũng đừng rời xa Người phút giây nào cả. Dù bạn làm gì, Người vẫn ở trong bạn, Người chính là bản thân bạn. Đừng phân biệt giữa những lúc bạn thuộc về Chúa Kitô khi cầu nguyện và những lúc bạn ít thuộc về Người hơn. Lúc nào bạn cũng thuộc về Người và Người cũng thuộc về bạn » (Albert Periguère).

Lạy Chúa, sự sống thần linh ấy nơi con đang tăng trưởng và triển nở, ước gì đừng bao giờ nó bỗng ngộp chết đi vì lỗi của con. Phải, dù con có yếu đuối hay tồi tệ đến đâu, Chúa vẫn sống trong con: « Con vẫn là người tội lỗi… Đó là một trong những điều từ lâu khiến con không tìm cách tôn thờ Chúa ngay trong bản thân con… con sợ hãi vì cảm thấy Chúa ở ngay trong con như thế, gần gũi với những nỗi cùng khốn của con, với những khiếm khuyết vô vàn vô số của con như thế (…). Xin hãy tha thứ, hãy cứu giúp con… Con thuộc về Chúa: thân xác, tâm hồn, tất cả con người con là của Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, ước gì không phải là con sống, mà là Chúa sống trong con”, xin hãy tiếp tục trong con đời sống của Chúa… để danh Chúa được cả sáng hơn. Amen. Xin cũng cho tất cả mọi người đều được ơn ấy để Chúa được tôn vinh nơi mọi người. Amen » (CFA, 526,528).
 
* * *
 
Lạy Chúa Giêsu, tất cả những con người mà Chúa cho con gặp trên đường đi, Chúa muốn dùng con để yêu thương họ. Điều ấy làm cho tình yêu của con dành cho họ trở nên « mạnh mẽ, vững bền, tận tụy, nhiệt tình mà tình yêu thuần nhân loại không thể có được » (RD,634). Khi con yêu thương như Chúa yêu thương, thì trái tim Chúa và trái tim con sẽ rung cùng một nhịp, chính Chúa, chính trái tim Chúa làm cho trái tim con đập, và Chúa dùng bản thân con để yêu tất cả những anh em con, tất cả những anh em của Chúa bằng một « đức ái phổ quát » (LLM,96). Qua việc con tiếp đón, tươi cười cũng như giúp đỡ anh em, qua mọi cử chỉ thân ái cũng như những hành động dễ thương con làm cho họ, qua vô số những hoạt động khác nhau ấy của con, tình thương của Chúa đã đến họ, một cách âm thầm không ai hay, vì họ đâu biết rằng Chúa đang dùng chính bản thân con để biểu lộ tình yêu tha thiết của Chúa đối với họ.

Lạy Chúa Giêsu, những kẻ đau yếu đang quằn quại đau khổ, Chúa đã lấy nỗi đau khổ của họ làm khổ đau của Chúa: nơi họ, Chúa đã hoàn tất « những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa » (Cl 1,24). Trong họ và nhờ họ, Chúa cứu độ trần gian với lời «xin vâng» hiếu thảo đang triền miên kéo dài qua lời «xin vâng» của các bệnh nhân. Lạy Chúa Giêsu, vì đau khổ «tự bản chất chẳng phải là điều tốt», nên trong cuộc đời công khai của Chúa, Chúa đã dành nhiều thời gian để chữa lành nhiều con bệnh, vì thế, điều quan trọng là thưa: « Này đây, con đến để thi hành thánh ý Cha » (Dt 10,9) (x. MSE,163).

Để cầu nguyện trong lòng cũng như ngoài miệng, Anh Charles yêu cầu chúng ta âu yếm ngồi dưới chân Chúa, chiêm ngắm Người, ngưỡng mộ Người, muốn Người được tôn vinh và mong được Người an ủi, tóm lại là nói lên « tất cả những tâm tình yêu thương của chúng ta » (EJ,26). Nhớ đến lời yêu cầu ấy, con thấy tiếc cho cách cầu nguyện tầm thường của con, con như bị cám dỗ muốn bỏ cuộc, không còn xác tín rằng không phải là con cầu nguyên nữa mà là Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đang cầu nguyện trong con và qua con, và Chúa hiện diện trong con khiến lời kinh nghèo nàn của con mang một chiều kích vô biên. Nếu con cảm thấy không thể tạ ơn Chúa cho xứng đáng, con sẽ thưa: « Lạy Chúa, xin Chúa hãy tạ ơn Chúa thay cho con, chính Chúa hãy nói lên tâm tình tri ân, lời cảm tạ, niềm trung tín, tình yêu… thay cho con » (DP,109).

Lời cầu nguyện như thế của Chúa Giêsu, khởi sinh như một mầm non trên mặt đất, nó lan tràn đến khắp các chiều kích vũ trụ, được diễn tả bằng vô số ngôn ngữ trong các nền văn hoá, đề cập đến những công việc, những khát vọng, những khổ đau, những tâm tình mới mẻ mà Chúa Giêsu chưa hề biết đến khi Người còn sống ở trần gian. Khi được trải rộng một cách nhiệm mầu như thế,  Mầu Nhiệm Nhập Thể sẽ triển nở và phong phú biết bao!

Trong các bài suy niệm và các thư, Anh Charles không ngừng nhắc lại như một điệp khúc tuyệt vời lời thánh Phaolô tông đồ tâm tình với các tín hữu Galata (2,20): «Không phải là tôi sống…». Cũng thế, rất nhiều lần Anh viết cho một người cùng trao đổi thư từ với Anh như sau: «Xin Chúa Giêsu hướng dẫn anh, soi sáng anh, xin Người ngày càng sống trong anh, để anh càng ngày càng không phải là anh sống nữa, mà là chính Chúa sống trong anh…» (LLM,84).
 
Ω 

Tác giả: thtscgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đức cố Giám mục Phaolô
Đức Cha Nguyễn Văn Hòa
Ông Nội khả kính:
- Đón nhận
- Khích lệ
- Thiết lập Tu Hội TSCG thành Hiệp Hội Công tiến tới Tu Hội Đời ngày 30.11.1994.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây